Nữ Họa sĩ Đào Anh Thơ: Đường sẽ mở ra khi ta bước tiếp
Gắn bó với công việc tài chính suốt hơn 1 thập kỷ, sống và làm việc ở nhiều quốc gia, Đào Anh Thơ (CAT) rẽ sang nghệ thuật ở tuổi ngoài 30 sau một biến cố. Trong cuộc trò chuyện xoay quanh triển lãm 'Dòng chảy đột biến' cùng cha (nghệ sĩ Đào Anh Khánh), nữ họa sĩ đã chia sẻ về hành trình 'tái sinh', quan niệm sáng tạo và cách cô tự nhìn nhận về vai trò của mình trong thế giới nghệ thuật.
Sự khác biệt là cần thiết
- Phóng viên: Chào Đào Anh Thơ, lần đầu tiên đứng chung triển lãm với cha, cảm xúc của chị như thế nào?

- Họa sĩ Đào Anh Thơ: Thú thật là trước đây việc hai bố con cùng xuất hiện trong một triển lãm là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi và bố mỗi người có một con đường riêng, có những lựa chọn và trải nghiệm rất khác nhau. Nhưng sau những biến động trong cuộc sống riêng của mỗi người, tôi cảm thấy thời điểm này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Khi có dịp đứng cạnh ông trong một không gian nghệ thuật, tôi không nhìn đó như sự tiếp nối giữa hai thế hệ mà giống như hai thế giới sáng tạo độc lập được đặt cạnh nhau. Chính sự gặp gỡ đó tạo nên một cuộc đối thoại tự nhiên.
- Triển lãm “Dòng chảy đột biến” nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai thế hệ. Chị nhìn nhận điều này ra sao?
- Theo tôi, sự khác biệt là điều cần thiết. Nghệ thuật của bố tôi đi từ nguồn cội, từ năng lượng nguyên sơ của sự sống. Còn tôi lại quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề của thời đại, đặc biệt là mối quan hệ giữa con người và công nghệ. Trong các tác phẩm của mình, tôi thường đặt cái đẹp song hành với cảm giác bất an như một cách đặt câu hỏi về tương lai. Đó cũng là lý do tôi xây dựng khái niệm “Meta Reverse” - không gian nơi mọi thứ vừa đang tái sinh, vừa tiềm ẩn khả năng bị phá vỡ. Với tôi, sự khác biệt này không phải để so sánh mà để mở ra nhiều cách nhìn hơn.

- Chị từng có một hành trình rất dài trong lĩnh vực tài chính trước khi đến với nghệ thuật. Điều gì khiến chị rẽ sang hội họa?
- Tôi đã sống trong một quỹ đạo khá rõ ràng suốt nhiều năm, đó là học tập, làm việc và hướng tới những mục tiêu mà xã hội thường coi là thành công. Nhưng đến thời điểm tôi trải qua một “cú chạm đáy” về cảm xúc, khoảnh khắc đó khiến tôi ý thức rất rõ về sự nhỏ bé của mình trước thế giới rộng lớn. Khi đối diện với sự mong manh của bản thân, tôi hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ vô thường và những gì mình theo đuổi trước đó không còn mang ý nghĩa như cũ. Tôi quyết định dừng lại. Không phải vì chán công việc cũ mà vì tôi cần một cách sống khác, một cách mà tôi cho là có thể giúp mình cảm nhận sâu hơn về sự tồn tại. Và nghệ thuật đến như một lựa chọn mà tôi không thể trì hoãn.

Tập trung và dấn thân
- Là “con nhà nòi”, nhưng ở những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật, chị từng tự nhận mình giống như “đang tập bò”. Chị có thấy mình hơi khiêm tốn không?
- Tôi nói vậy vì ý thức rất rõ mình là người mới. Dù lớn lên trong môi trường nghệ thuật, nhưng tôi không đi theo con đường này từ đầu. Khi bắt đầu, tôi gần như phải học những điều cơ bản nhất: Cách cảm nhận, cách biểu đạt, và cả việc hiểu chính mình. Việc gọi đó là “tập bò” chỉ đơn giản là thừa nhận mình đang ở điểm xuất phát và cần đi từng bước một cách nghiêm túc. Nhưng dù ở giai đoạn nào, tôi vẫn làm với sự tập trung và dấn thân thực sự.
- Trong nhiều năm qua chị đã sáng tác với cường độ rất lớn. Điều gì khiến chị làm việc gần như không ngừng nghỉ như vậy?
- Có lẽ vì tôi cảm thấy mình đến với nghệ thuật muộn. Khi đã quyết định bước vào, tôi không muốn làm theo kiểu thử nghiệm cho biết. Có một giai đoạn khá dài tôi gần như tách khỏi những hoạt động bên ngoài để tập trung hoàn toàn cho sáng tác. Khoảng thời gian đó giúp tôi đi sâu vào thế giới nội tâm của mình. Việc tạo ra nhiều tác phẩm không phải là mục tiêu ban đầu mà là hệ quả của một quá trình làm việc liên tục, khi tôi thực sự bị cuốn vào sáng tạo.

- Thế giới nghệ thuật của chị thường gắn với khái niệm “tái sinh”. Điều đó có ý nghĩa gì?
- Với tôi, “tái sinh” không phải là một khái niệm lớn lao mà là một trạng thái diễn ra mỗi ngày. Sau biến cố cá nhân, tôi có cảm giác mình đang sống một cuộc đời khác. Mỗi tác phẩm giống như một lần tôi nhìn lại chính mình, thay đổi một chút, hiểu thêm một chút. Vì vậy, “MetaReverse” không phải là một thế giới cố định mà là một không gian luôn vận động. Ở đó, con người, công nghệ và cảm xúc nội tâm liên tục va chạm, tạo ra những trạng thái vừa đẹp, vừa bất an.
Cách để con người kết nối
- Chị muốn khán giả cảm nhận điều gì khi đứng trước các tác phẩm của mình?
- Tôi không kỳ vọng người xem phải hiểu hết những gì tôi nghĩ. Điều tôi mong là họ có thể cảm nhận được điều gì đó thuộc về chính họ. Đó có thể chỉ là một cảm xúc rất nhỏ, một sự đồng cảm, hoặc một khoảnh khắc dừng lại giữa nhịp sống. Nếu tác phẩm có thể chạm đến người xem theo cách đó, với tôi đã là đủ. Với tôi, nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn là một cách để con người kết nối với nhau.
- Chị từng nói về việc “lan tỏa cái đẹp”. Điều đó cụ thể là gì vậy?
- Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nhận ra có rất nhiều thứ mình không thể kiểm soát. Nhưng tôi có thể lựa chọn tạo ra những điều đẹp đẽ. Dù mình chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới này, nếu mỗi ngày đều cố gắng làm ra điều gì đó tích cực và chia sẻ nó, thì những giá trị đó vẫn có thể lan tỏa. Với tôi, cái đẹp không chỉ nằm trong nghệ thuật mà còn ở cách con người đối xử với nhau. Khi chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp hơn, thế giới cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù bản chất của nó vẫn là vô thường.
- Làm nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay, chị có đặt nặng chuyện thành công hay được công nhận không?
- Tôi nghĩ nếu làm nghệ thuật để chứng tỏ điều gì đó thì rất dễ bị lạc hướng. Cả tôi và bố đều có một điểm chung là không bắt đầu từ nghệ thuật với mục tiêu danh tiếng. Khi đã lựa chọn con đường này, điều quan trọng nhất là mình có thực sự dấn thân hay không. Thành công, nếu có, sẽ đến sau. Nhưng nếu mình không thật sự sống với nghệ thuật thì những thứ khác cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Chọn nghệ thuật để sống
- Nhìn lại hành trình đã qua, chị thấy mình thay đổi như thế nào?
- Tôi nghĩ mình trở nên bình tĩnh hơn và cũng biết trân trọng từng khoảnh khắc hơn. Trước đây tôi luôn có xu hướng chạy về phía trước, đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được nó. Còn bây giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến quá trình. Nghệ thuật giúp tôi chậm lại, nhưng không phải dừng lại mà là đi sâu hơn. Và có lẽ đó là thay đổi lớn nhất.
- Sau triển lãm “Dòng chảy đột biến”, chị kỳ vọng điều gì cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của mình?
- Tôi không đặt ra một đích đến cụ thể. Với tôi, hành trình này vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu. Tôi vẫn đang “tập bò”, vẫn đang học, vẫn đang khám phá. Nhưng tôi tin nếu tiếp tục đi với sự chân thành và tập trung thì con đường sẽ tự mở ra theo cách của nó. Điều duy nhất tôi chắc chắn là sẽ tiếp tục làm nghệ thuật, không phải vì điều gì bên ngoài mà vì đó là cách tôi lựa chọn để sống.











