Nữ nhạc sĩ vượt qua nỗi tự ti về một cơ thể khác với mọi người
Dưới đây là câu chuyện của Eliza Hull, một nhạc sĩ, nhà văn người Úc. Chị đã làm gì để sống trọn vẹn với đôi chân khác với mọi người đã từng khiến chị khổ sở?
"Đối với tôi, những kỳ nghỉ lễ thường mang đến cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích. Mặc dù không có gì thú vị bằng việc tận hưởng ánh nắng mặt trời nhưng những ngày nghỉ thường có thời gian ở bể bơi, đồng nghĩa với việc tôi phải vượt qua một số rào cản lớn về mặt tinh thần.
Lên 5 tuổi, tôi mắc một chứng bệnh tên là Charcot-Marie-Tooth. Căn bệnh này khiến tôi đi lại khó khăn, bị mất cơ và không thể lên cầu thang nếu không có lan can. Nó cũng làm biến dạng bàn chân của tôi, những ngón chân cong vẹo, có sẹo khắp bàn chân, cứ phồng lên xẹp xuống khi bước đi.
Trong nhiều năm qua, tôi dám chia sẻ câu chuyện mình là người khuyết tật và ủng hộ người khuyết tật nhưng tôi vẫn sợ phải lộ chân của mình. Đi bơi ở nơi công cộng khiến tôi cồn cào, một phần vì tôi không thể tự ra khỏi bể bơi và phần lớn là do cách mọi người nhìn chằm chằm vào chân tôi. Tôi thường không xuống nước ngay cả khi chồng đưa 2 con đi bơi.
Khi gia đình tôi được mời sang Thái Lan dự đám cưới, tôi đã giằng xé. Tôi được biết bữa tiệc của nhà gái sẽ có một cuộc bơi lội tập thể. Tôi sợ hãi với hàng loạt câu hỏi: Nếu tôi trượt chân thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu những người tôi chưa từng gặp trước đó nhìn vào bàn chân của tôi? Liệu họ có nhìn tôi như thể họ cảm thấy tiếc cho tôi không? Nhưng sau đó, tôi bắt đầu tự thuyết phục mình.
Sẽ tuyệt vời biết bao khi được trải nghiệm những điều như thế này ở nước ngoài và với những người mới? Và tôi đi cùng những người tốt bụng mà tôi biết rõ và tin tưởng, họ sẽ không phán xét tôi hay muốn tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi còn cố gắng xoa dịu thần kinh của mình bằng cách gặp Jacob Darkin, một người ủng hộ người khuyết tật và sử dụng xe lăn. Tôi kể với anh ấy nỗi lo sợ của tôi khi đi Thái Lan, bảo có lẽ tôi phải giả vờ quên bộ đồ tắm.
Anh ấy cười hiền và khuyên tôi: "Hãy tự hỏi bản thân điều này, Eliza, mình có quá quan sát, để ý đến mọi thứ trên cơ thể người khác không? Mọi người đều nghĩ về cơ thể của chính mình và trang phục đẹp nhất mà ai đó có thể mặc chính là sự tự tin của họ".
Và tôi quyết định thu dọn đồ tắm lên đường đi Thái Lan. Đó là một đất nước có nhiều cầu thang không có lan can. Nhưng tôi có chồng đưa đi khắp nơi, người đã giúp tôi leo cầu thang bằng cách nâng và bế tôi.
Ở resort, đường ra vào bể bơi đều có bậc thang nhưng tôi vẫn đi bơi. Tôi quyết định đi loanh quanh mà không mang giày. Tôi đã nhận được những cái nhìn chằm chằm nhưng tôi không còn thấy tổn thương.
Tôi còn tự thưởng cho mình một buổi massage chân, đây là điều mà tôi thường tránh xa vì sợ bị kỳ thị. Nó khiến tôi cảm thấy như cuối cùng, tôi cũng đã ăn mừng và yêu thương bản thân mình, những vết sẹo và tất cả điều khác thường.
Bây giờ tôi có hoàn toàn chấp nhận bản thân mình không? Không, không hẳn. Nhưng tôi đang trong quá trình thấy cơ thể mình kiên cường, xinh đẹp và mạnh mẽ".
Nguồn: abc.net.au