Nữ nhân viên xe buýt ở Củ Chi bị đâm chết vì mâu thuẫn tình cảm
Gương khai, do nghi ngờ nữ nhân viên kiểm soát vé xe buýt ở Củ Chi mượn tiền của mình đưa cho 'tình địch' nên bị cáo đã sát hại người này ngay trên xe.
Ngày 26/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Gương (58 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội “Giết người”.
Theo truy tố, năm 2014, Gương và bà Lê Thị Minh Tâm (nhân viên kiểm soát vé xe buýt tuyến bến xe Củ Chi- Bến xe An Nhơn Tây) nảy sinh quan hệ tình cảm.
Cuối năm 2019, nghi ngờ bà Tâm có quan hệ với ông Nguyễn Văn Đông (lái xe) nên Gương ghen tuông và thường xuyên đón xe buýt của ông Đông và bà Tâm để theo dõi.
Khoảng 13h ngày 31/3/2020, sau khi mua con dao Thái Lan, Gương ra bến xe Củ Chi đón xe của ông Đông và bà Tâm.
Khi xe lưu thông tới ấp Gò Nổi (xã An Nhơn Tây) - Gương đứng dậy đâm liên tiếp vào ngực, bụng của bà Tâm.
Nghe tiếng la hét, ông Đông mở cửa xe cho hành khách chạy xuống đường rồi lấy rổ nhựa ném vào người Gương để giải cứu thì bị Gương xông tới đâm vào chân mày. Tiếp đó, Gương quay dao tự đâm vào bụng mình rồi tiếp tục đâm bà Tâm.
Thấy vậy, ông Đông lấy cây lau kính xe đánh và cùng người dân khống chế Gương, giao cho công an.
Bà Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi tới bệnh viện.
Tại phiên tòa, bị cáo Gương khai, sau khi bán đất có cho bà Tâm mượn 420 triệu đồng, để bà Tâm mua xe buýt chạy riêng.
Tuy nhiên, nhiều lần hỏi tại sao vẫn chưa mua xe nhưng người tình luôn tìm cách lảng tránh nên Gương nghi ngờ bà lấy tiền đưa cho ông Đông. Bực tức, bị cáo mới ra tay sát hại bà Tâm.
Gương khai, hàng ngày bị cáo bắt xe buýt đi uống cà phê nên mới quen biết với bà Tâm và cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.
Có mặt tại tòa, con gái của bị hại phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo. Chị cho hay, cha mẹ chị thương yêu nhau, đi đâu cũng có nhau nên không có chuyện mẹ chị có quan hệ tình cảm với bị cáo.
“Ông ta ảo tưởng, chắc chắn mẹ tôi không có quan hệ yêu đương gì với ông ta”, con gái bà Tâm khẳng định.
Chị này cũng khẳng định, mẹ mình không vay mượn tiền của bị cáo và cho rằng bị cáo cả ngày chỉ ăn ở không thì làm gì có tiền.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được sống để có cơ hội trở về bù đắp cho gia đình nạn nhân.
Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Gương tử hình.