Nữ phản diện được cho là mạnh hơn cả Lâm Triều Anh trong tiểu thuyết Kim Dung
Giữa thời đại Ngũ Tuyệt của Anh Hùng Xạ Điêu, một nữ nhân của Minh giáo được bài viết Trung Quốc đặt vào giả thuyết sở hữu thực lực còn vượt trên cả Lâm Triều Anh.
Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Ngũ tuyệt của thời Anh Hùng Xạ Điêu thường được xem là những đỉnh cao võ học khó vượt qua. Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công cùng Trung Thần Thông Vương Trùng Dương từng tạo nên huyền thoại Hoa Sơn luận kiếm, nơi Vương Trùng Dương giành vị trí đứng đầu sau cuộc tranh tài kéo dài nhiều ngày.
Tuy nhiên, danh hiệu Ngũ tuyệt không có nghĩa toàn bộ võ lâm khi ấy chỉ tồn tại năm người mạnh nhất. Kim Dung từng để lại không ít nhân vật đứng ngoài vòng tranh danh đoạt lợi nhưng sở hữu võ học đáng nể. Nổi bật nhất phải kể đến Lâm Triều Anh, tổ sư phái Cổ Mộ và cũng là người có mối quan hệ đặc biệt với Vương Trùng Dương.

Ngũ tuyệt thời Anh Hùng Xạ Điêu là biểu tượng của đỉnh cao võ học, nhưng không đồng nghĩa giang hồ chỉ có năm cao thủ mạnh nhất.
Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, võ công của Lâm Triều Anh được đánh giá cực cao. Khâu Xứ Cơ từng thừa nhận nữ hiệp này có thực lực vượt trên Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế và Bắc Cái. Do ít xuất hiện trước giang hồ, thanh danh của bà không vang dội bằng Ngũ tuyệt. Dù vậy, Lâm Triều Anh vẫn chưa được xác nhận là vượt hẳn Vương Trùng Dương, người từng đứng đầu Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất.
Bên cạnh Lâm Triều Anh còn có Đấu Tửu Tăng, nhân vật bí ẩn từng đấu rượu với Vương Trùng Dương tại Tung Sơn rồi được đọc Cửu Âm Chân Kinh. Sau khi nghiên cứu, vị tăng nhân này sáng tạo ra Cửu Dương Chân Kinh. Chỉ riêng thành tựu đó cũng cho thấy thiên tư võ học của ông thuộc hàng hiếm có.
Nhưng nhân vật gây tò mò hơn lại là một phụ nữ gắn với Minh giáo mang tên Dư Ngũ Bà.

Lâm Triều Anh là một trong những nhân vật hiếm hoi được đánh giá có thực lực vượt trên phần lớn Ngũ tuyệt cùng thời.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Minh giáo được xác nhận đã tồn tại từ rất lâu trước thời Trương Vô Kỵ. Trương Tam Phong từng nhắc đến việc giáo phái này truyền vào Trung Thổ từ thời Đường, có quy củ nghiêm ngặt và thường bị người trong võ lâm gọi là Ma giáo.
Qua lời kể về lịch sử Minh giáo, Dư Ngũ Bà được nhắc đến như một nhân vật từng hoạt động vào thời Thiệu Hưng của Nam Tống. Đây cũng là khoảng thời gian khá gần thời đại của các nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu. Vì vậy, một số cách diễn giải đặt bà vào cùng thời kỳ với lớp cao thủ tiền bối trước Hoa Sơn luận kiếm.
Từ đây xuất hiện giả thuyết rằng Dư Ngũ Bà có thể sở hữu thực lực rất cao nếu từng giữ vị trí lãnh đạo Minh giáo và tu luyện Càn Khôn Đại Na Di.

Nếu từng giữ vị trí cao trong Minh giáo và luyện Càn Khôn Đại Na Di, Dư Ngũ Bà có thể sở hữu thực lực rất đáng gờm.
Càn Khôn Đại Na Di là tuyệt học trấn giáo của Minh giáo, nổi tiếng với khả năng vận chuyển kình lực, khai phát tiềm năng cơ thể và mượn lực đối phương để phản kích. Đến thời Trương Vô Kỵ, môn võ này được đẩy lên một tầng cảnh giới rất cao nhờ nền tảng Cửu Dương thần công của vị giáo chủ trẻ.
Tuy nhiên, việc từ đó suy ra Dư Ngũ Bà chắc chắn mạnh hơn Ngũ tuyệt hay vượt cả Lâm Triều Anh là một giả thuyết chứ không phải kết luận được Kim Dung xác nhận. Nguyên tác không nói rõ Dư Ngũ Bà luyện Càn Khôn Đại Na Di tới tầng nào, cũng không mô tả một trận đấu giữa bà với Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh hay bất kỳ thành viên nào của Ngũ tuyệt.

Đấu Tửu Tăng từng được đọc Cửu Âm Chân Kinh rồi sáng tạo Cửu Dương Chân Kinh, cho thấy thiên tư võ học cực cao.
Điểm hấp dẫn của giả thuyết nằm ở việc Minh giáo có mục tiêu hoàn toàn khác giới võ lâm thông thường. Trong nhiều giai đoạn, giáo phái này tập trung chống triều đình và phát triển lực lượng hơn là tham gia những cuộc tranh danh hiệu như Hoa Sơn luận kiếm.
Nếu Dư Ngũ Bà thực sự là một cao thủ đứng đầu Minh giáo trong thời Nam Tống, việc bà không xuất hiện ở Hoa Sơn cũng không phải điều khó hiểu. Với một tổ chức luôn đặt mục tiêu chính trị và sự tồn vong của giáo phái lên trước danh tiếng giang hồ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất chưa chắc đã có nhiều ý nghĩa.
Dẫu vậy, nếu xét đúng theo nguyên tác Kim Dung, Lâm Triều Anh vẫn là nữ cao thủ thời Xạ Điêu được mô tả rõ ràng và có cơ sở võ học vững chắc hơn. Còn Dư Ngũ Bà hấp dẫn chính vì khoảng trống thông tin bao quanh nhân vật.

Lâm Triều Anh có cơ sở nguyên tác rõ ràng hơn, còn Dư Ngũ Bà hấp dẫn chính bởi khoảng trống thông tin và những giả thuyết chưa có lời giải.
Chính những khoảng trống ấy khiến thế giới Kim Dung luôn còn đất cho tranh luận. Ngũ tuyệt có thể là biểu tượng của một thời đại, nhưng phía ngoài Hoa Sơn vẫn tồn tại những nhân vật bí ẩn đủ khiến độc giả đặt câu hỏi liệu họ mới thực sự là những cao thủ đáng sợ nhất giang hồ.
