Nữ sinh Ơ Đu và khát vọng giữ bản sắc quê hương

Lo Thị Bảy sinh ra ở xã nghèo của Nghệ An với mong ước trở thành cô giáo để truyền đạt kiến thức và gìn giữ văn hóa dân tộc mình cho thế hệ trẻ.

Lo Thị Bảy, học sinh Trường PT DTNT Nghệ An.

Lo Thị Bảy, học sinh Trường PT DTNT Nghệ An.

Vượt lên hoàn cảnh

Từ ngày còn bé, nữ sinh Lo Thị Bảy, học sinh Trường Phổ thông DTNT Nghệ An (Nghệ An) đã quen với con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra trường, quen tiếng suối róc rách xen trong tiếng chim rừng mỗi sớm. Giữa bản làng Na Hỷ, xã Nhuôn Mai (Nghệ An), nơi cộng đồng dân tộc Ơ Đu – một trong những dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam sinh sống, cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ nuôi ước mơ được đứng trên bục giảng.

Nhớ lại giây phút tra cứu điểm thi, trái tim Bảy đập dồn dập. Đặc biệt, màn hình hiện ra tổ hợp C00 Bảy đạt 27 điểm đôi mắt em nhòa đi vì nước. Giọt nước mắt ấy đã rơi vì niềm vui chiến thắng chính mình, sau những tháng ngày miệt mài học tập. Hơn hết, đó còn là tấm vé đưa em tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành cô giáo mà em hằng ấp ủ.

“Em xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngành Giáo dục mầm non. Ước mơ của em từ lâu là được làm cô giáo, được dạy dỗ và chở che cho những em nhỏ ở quê hương mình”, nữ sinh xúc động chia sẻ.

Trong ba môn thi tổ hợp C00, Địa lí là môn em đạt điểm cao nhất với 9,5. Để có được kết quả này, Bảy đã dành nhiều tháng ôn luyện kỹ lưỡng, chăm chỉ nghe giảng trên lớp và tự tìm tài liệu trên mạng. Em chủ động luyện thêm các dạng đề và đặc biệt là không ngại hỏi thầy cô khi gặp điều chưa hiểu.

Tuy nhiên, con đường để nữ sinh chạm tới thành công chưa bao giờ dễ dàng. Em bắt đầu với xuất phát điểm thấp hơn nhiều bạn cùng lớp, thậm chí có thể nói là “từ con số không”. Gia cảnh nghèo khó, điều kiện học tập thiếu thốn cùng áp lực mưu sinh đè nặng khiến không ít lần em chùn bước, tưởng như phải gác lại giấc mơ học tập.

“Có thời điểm em đã rất suy sụp và tưởng chừng không còn đủ sức để bước tiếp nữa. Nhưng may mắn rằng em luôn có thầy cô, gia đình và bạn bè ở bên động viên, cùng tiếp thêm sức mạnh. Chính những lời nhắc nhở đầy tin yêu đã kéo em ra khỏi khoảng tối, để rồi em tự hứa sẽ nỗ lực hết mình, không phụ lòng những người đã tin tưởng.” Bảy tâm sự.

Là con gái trong gia đình làm nông ở vùng núi, Bảy hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của cha mẹ. Em nghẹn ngào chia sẻ: “Em không muốn cuộc sống cứ mãi chật vật như bây giờ. Em phải thay đổi, để sau này bố mẹ không còn vất vả nữa”. Với nữ sinh người Ơ Đu, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là một cuộc đánh giá kiến thức, mà còn là cơ hội lớn để đổi đời. Chính khát vọng ấy đã tiếp thêm sức mạnh để em quyết tâm học tập, không để mình tụt lại phía sau.

 Lo Thị Bảy ước mơ làm cô giáo.

Lo Thị Bảy ước mơ làm cô giáo.

Gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ Ơ Đu

Sinh ra giữa núi rừng xứ Nghệ, nữ sinh Lo Thị Bảy đã sớm quen với nhịp sống lam lũ và những nỗi lo toan của cha mẹ. Càng lớn, em càng ý thức rõ hơn rằng dân tộc Ơ Đu của mình đang phải chật vật níu giữ những nét văn hóa riêng giữa dòng chảy hội nhập, khi nhiều phong tục, tập quán đã phai mờ theo thời gian.

Tiếng Ơ Đu vốn là thứ ngôn ngữ đã từng vang vọng khắp núi rừng giờ chỉ còn le lói trong ký ức của những cụ già. Lũ trẻ trong bản như Bảy, hầu như không thể cất lời bằng tiếng mẹ đẻ, chỉ quen nói tiếng Thái hoặc Khơ Mú trong sinh hoạt hằng ngày. Dù Nhà nước đã triển khai chương trình dạy tiếng Ơ Đu cho con em, hành trình hồi sinh thứ tiếng này vẫn đầy gian nan và kết quả chưa thể như mong đợi.

Tuy nhiên, ngôn ngữ có thể phai nhạt theo thời gian nhưng tình yêu với bản sắc quê hương vẫn cháy âm ỉ trong trái tim của nữ sinh người Ơ Đu. Dù phải sống xa bản làng, em vẫn tìm cho mình những cách lặng lẽ nhưng bền bỉ để giữ gìn hồn cốt dân tộc.

Tại Trường Phổ thông DTNT Nghệ An, phần lớn học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vì vậy đây là một môi trường rất thuận tiện để quảng bá cũng như lan tỏa văn hóa dân tộc. Bảy thường lựa chọn đề tài về dân tộc Ơ Đu cho các bài thuyết trình, để giới thiệu với bạn bè hiểu hơn về những bản sắc dân tộc mình.

Mỗi sáng thứ hai, em lại khoác lên mình bộ trang phục truyền thống như một lời nhắc nhở rằng giữa bao đổi thay, mình vẫn là người con của núi rừng ấy.

“Em biết những việc mình làm tuy chẳng phải lớn lao gì. Nhưng em nghĩ đó là một phần không thể thiếu để nuôi dưỡng niềm tự hào về dân tộc”, nữ sinh bày tỏ.

Thấy được những khó khăn của quê hương, Lo Thị Bảy luôn nuôi khát vọng học tập và trưởng thành để quay về cống hiến. Em mong muốn bản thân có thể thành công, để làm gương cho các em nhỏ Ơ Đu hiểu rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều có thể đạt được, không nên tự ti.

“Nếu ai cũng học đến nơi đến chốn, thì dân tộc mình sẽ ngày càng phát triển. Sau này, nếu có điều kiện, em sẽ về giúp bản làng thoát khỏi cảnh khó khăn”, Bảy tràn đầy hy vọng nói.

Đức Duy - Phùng Ánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-o-du-va-khat-vong-giu-ban-sac-que-huong-post743919.html