Nữ ứng viên người Thổ và khát vọng đưa tiếng nói phụ nữ miền núi tới nghị trường

Cô gái người Thổ - Nguyễn Lê Ngọc Linh (Thanh Hóa) bước vào cuộc đua đại biểu Quốc hội khóa XVI với mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Từ cô gái văn phòng đến nông dân của Bản Thổ

Những ngày trước bầu cử, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990), xuất hiện với trang phục truyền thống người Thổ, phong thái giản dị, điềm tĩnh. Cô được biết đến nhiều năm qua nhờ hành trình khởi nghiệp từ rừng ở quê nhà.

"Lần đầu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn, nhưng tôi cũng rất hồi hộp", Linh nói.

Lê Nguyễn Ngọc Linh và mô hình khởi nghiệp Vườn rừng Bản Thổ.

Lê Nguyễn Ngọc Linh và mô hình khởi nghiệp Vườn rừng Bản Thổ.

Sinh ra và lớn lên tại xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân cũ), sau khi tốt nghiệp đại học, Linh có hơn 10 năm học tập, làm việc tại Hà Nội. Giữa nhịp sống đô thị, cô vẫn đau đáu nỗi trăn trở về quê hương – nơi rừng dần thưa, đất bạc màu và sinh kế người dân bấp bênh.

Năm 2019, Linh rời thành phố, trở về quê bắt tay xây dựng mô hình Vườn rừng Bản Thổ. Cô lựa chọn hướng canh tác thuận tự nhiên, không sử dụng hóa chất, tập trung trồng cây tạo sinh khối để phủ đất, nuôi hệ vi sinh, phục hồi tầng mùn theo nguyên lý "rừng tự nuôi rừng".

"Một khu rừng không cần bón phân mà cây vẫn tốt tươi, bởi lớp mùn được bồi đắp qua năm tháng", Linh chia sẻ.

Mô hình của Linh đang nuôi hàng trăm đàn ong dưới tán rừng.

Mô hình của Linh đang nuôi hàng trăm đàn ong dưới tán rừng.

Những ngày đầu, con đường vào đồi lầy lội, trơn trượt. Sáng sớm cô đeo ba lô đi bộ vào rừng, trưa về chăm con nhỏ, chiều lại tiếp tục lên đồi, tối mịt mới trở về. Sự lựa chọn của cô từng vấp phải nhiều lời dèm pha khi một người học đại học lại về quê làm nông. Nhưng Linh kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Sau gần 6 năm, từ một mô hình cá nhân, Vườn rừng Bản Thổ phát triển thành hợp tác xã với 17 xã viên và 7 hộ liên kết trong chuỗi giá trị bảo tồn, tái tạo rừng gắn với sinh kế. Sản phẩm chủ lực là mật ong lên men từ hàng chục đàn ong nuôi dưới tán rừng, được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân tộc thiểu số.

Sản phẩm của HTX vườn rừng Bản Thổ đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Sản phẩm của HTX vườn rừng Bản Thổ đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Linh từng nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên, UBND tỉnh Thanh Hóa; giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh"; giải đặc biệt "Dự án nông nghiệp bền vững" năm 2020; Giải thưởng Lương Định Của năm 2022…

Mong làm cầu nối cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Là người sinh ra, lớn lên và quay về lập nghiệp tại địa phương, Linh cho biết cô thấu hiểu những khó khăn của đồng bào miền núi.

Phần lớn người dân vẫn canh tác theo phương thức cũ, phụ thuộc giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, khiến chi phí tăng, lợi nhuận thấp, ảnh hưởng sức khỏe và môi trường. Tình trạng khai thác rừng thiếu bền vững làm suy giảm đa dạng sinh học, gia tăng nguy cơ sạt lở, cạn kiệt nguồn nước. Nhiều hộ dân sống gần rừng đặc dụng chưa có sinh kế ổn định gắn với bảo vệ rừng.

Khu vườn của Bản Thổ tại xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa.

Khu vườn của Bản Thổ tại xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa.

Phụ nữ miền núi, theo Linh, chịu nhiều thiệt thòi khi vừa lao động nặng nhọc, vừa chăm lo gia đình nhưng ít cơ hội học nghề, nâng cao năng lực, khó tiếp cận vốn và thị trường. Bên cạnh đó, nhiều giá trị văn hóa bản địa đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ rời quê.

Nếu được cử tri tín nhiệm, Linh cho biết sẽ tập trung kiến nghị, giám sát chính sách phát triển nông nghiệp xanh, bền vững phù hợp điều kiện miền núi; thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ chế biến sâu nông sản và thảo dược.

Là người sinh ra và lớn lên ở miền núi, cô hiểu những khó khăn mà đồng bào đang gặp phải nên rất trăn trở với sự phát triển của quê hương.

Là người sinh ra và lớn lên ở miền núi, cô hiểu những khó khăn mà đồng bào đang gặp phải nên rất trăn trở với sự phát triển của quê hương.

Cô nhấn mạnh quan điểm: "Bảo vệ rừng phải để người dân sống được từ rừng". Theo đó, cần cơ chế tăng lợi ích cho người tái sinh rừng, bảo tồn nguồn gen bản địa; phát triển mô hình nông – lâm kết hợp, trồng dược liệu, du lịch sinh thái phù hợp từng địa bàn.

Với phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số, Linh mong muốn có thêm chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn pháp lý, vốn vay ưu đãi dễ tiếp cận, tạo điều kiện để họ tham gia sâu hơn vào sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản.

Cô cũng đề xuất gắn bảo tồn ngôn ngữ, phong tục, tri thức bản địa với phát triển du lịch cộng đồng và sinh kế tại chỗ, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn tạo ra giá trị kinh tế.

"Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với cử tri, tích cực tham gia xây dựng pháp luật liên quan đến nông nghiệp bền vững, bảo vệ rừng và sinh kế vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ", Linh nói.

Dù kết quả bầu cử thế nào, với nữ ứng viên người Thổ, hành trình tái sinh rừng và kiến tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng vẫn là con đường lâu dài. Nhưng nếu có cơ hội bước vào nghị trường, cô kỳ vọng tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số sẽ được lắng nghe đầy đủ và mạnh mẽ hơn.

Lương Thị Diễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-ung-vien-nguoi-tho-va-khat-vong-dua-tieng-noi-phu-nu-mien-nui-toi-nghi-truong-20426030417373425.htm