Nửa đêm tỉnh giấc thấy bố chồng, nghe thấy tiếng của ông tôi liền thu dọn đồ bỏ đi trong đêm
Tôi không thể nghĩ được là bố chồng lại làm được điều đó. Nửa têm tỉnh giấc nghe thấy tiếng của ông tôi liền thu dọn đồ bỏ đi trong đêm.
Vợ chồng tôi sau ngày cưới về sống trong căn nhà mà bố mẹ tôi để lại. Không phải sống chung với bố mẹ chồng với tôi là điều may mắn. Trong nhà mọi người đều rất thoải mái, duy chỉ có bố chồng tôi lại khá ích kỉ, hà khắc. Tôi thấy mẹ chồng ở cùng với bố chồng tôi khổ sở, không được làm những điều mình thích. Bố chồng tôi chỉ biết tới lợi ích của bản thân mà không hề tìm hiểu cho hoàn cảnh của người khác.
Tôi vừa mới sinh con được 1 tháng và giờ đang ở cữ nhà chồng. Vì có nhà riêng, sau sinh tôi vẫn muốn ở nhà mình nhưng chồng nói phải về ở cùng với ông bà nội cho phải phép. Tôi đã dự tính thuê bảo mẫu rồi ở cữ nhà mình, chồng một mực bắt tôi về. Nghe lời chồng và mẹ chồng, tôi đành đưa con về ở thời gian cữ.
Mẹ chồng tôi rất tốt tính. Bà thương tôi như con đẻ của mình. Những ngày tháng tôi ở cữ, bà tận tâm chăm sóc, kiêng cữ cho tôi. Bà bảo việc gì làm được để bà làm để sau này không bị ảnh hưởng sức khỏe sớm như bà. Tôi cảm kích vô cùng trước sự chăm sóc của mẹ chồng. Một tháng trôi qua, tôi nhận được sự chăm sóc chu đáo từng chút một của mẹ chồng.
Ngược với mẹ chồng, bố chồng tôi lại khác. Ông không hài lòng với tôi. Động một chút là ông đá thúng đụng nia, mắng mỏ vợ con vô cớ. Với tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần cháu khóc là ông mắng tôi không biết cách dỗ con. Nhiều khi tôi ngủ thiếp đi khi trông con mệt quá mà nhờ mẹ chồng bế giúp là ông mắng cả mẹ con tôi. Tôi rất thương mẹ chồng vì sống nhiều năm bức bối như vậy mà mẹ chồng vẫn cố gắng chịu đựng sự cay nghiệt của bố chồng.
Tôi chỉ mong hết ở cữ để có thể về căn nhà mình sống một cách thoải mái. Và vài hôm trước nửa đêm tỉnh giấc thấy bố chồng, nghe thấy tiếng của ông tôi đã đã rất sốc. Tối đó tôi liền thu dọn đồ bỏ về nhà mình ngay trong đêm.
Ở quê bố mẹ chồng tôi thường có thói quen ngủ sớm. Cứ 8 giờ tối ăn uống xong xuôi là bố chồng tôi lên giường nằm. Hôm đó lúc 1 giờ sáng tôi tỉnh giấc thấy bố chồng nói chuyện rì rầm với ai đó ngoài phòng khách. Tôi bước ra thì thấy bố mẹ chồng đang ngồi, bố chồng tôi rít lên giận dữ: "Bà chăm con nó, nó phải trả tiền hàng tháng cho bà. Một tháng 10 triệu, tôi đã đi hỏi rồi. Nếu bà mà không bảo nó đưa thì để tôi nói chuyện chứ đừng có như giúp việc không công của nó như vậy".
Những lời nói của bố chồng khiến tôi sởn gai ốc. Tôi thật không hiểu vì sao ông lại tính toán cả với con cháu như vậy. Chăm cháu nội mà ông cũng muốn quy đổi thành tiền để đòi hỏi thì thật hết chỗ nói. Mẹ chồng tôi yếu ớt bảo đòi tiền như thế chẳng khác nào người dưng thì lập tức bố chồng tôi cau mày nói. "Nó chẳng là người dưng thì là con chắc. Chỉ có cháu là máu mủ của mình mà thôi" – ông nói.
Đến lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa liền bước ra nói luôn bố chồng. Tôi hiểu hóa ra từ ngày tôi về căn nhà này, bố chồng tôi vẫn chỉ coi tôi là người dưng. Tôi không thể chấp nhận ở lại nhà chồng thêm được nữa liền gọi bảo chồng về đón mẹ con tôi về thành phố luôn. Thế nhưng, anh bảo tôi cố gắng ở lại.
Cuối cùng tôi quyết định bế con đi thẳng ra taxi về. Mẹ chồng cố gắng giữ lại nhưng tôi dúi tiền vào tay bà rồi lên xe mặc mẹ chồng khóc. Ở ngoài bố chồng tôi vẫn đang mắng bà và tôi. Trở về nhà khi đã trời đã gần sáng, chồng tôi không thông cảm còn giận dữ quát mắng tôi. Anh cho rằng tôi giận quá mất khôn và nên xin lỗi bố chồng. Liệu có phải tôi làm vậy là sai không?.