Nửa tháng nữa sinh con nhưng mẹ chồng vẫn bắt ngồi giặt tay, tôi nhanh nhẹn làm 1 việc khiến bà mừng ra mặt
Mặc dù tôi không giặt tay theo lời mẹ chồng, thế nhưng bà vẫn không hề ghét bỏ, thậm chí vui ra mặt khi tôi làm 1 việc.
Tôi và Trung đều sinh ra ở những gia đình bình thường và đến lúc đi làm thu nhập cũng bình thường, nhưng cưới nhau hơn nửa năm đã mua được nhà nhờ vào sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên. Tuy nhiên, dù vay mượn, xin xỏ rồi thì chúng tôi cũng chỉ có hơn 1 tỷ, tìm căn 2 phòng ngủ, rộng rãi cũng không phải đơn giản. Sau cùng, vợ chồng tôi đã đặt cọc tiền để mua căn thuộc dự án nhà giá rẻ đang xây dựng.
Nhưng ai mà ngờ được thời gian giao nhà lại bị chậm tới như thế khiến cuộc sống tôi cũng đảo lộn. Theo dự kiến thì khi tôi sinh con là có nhà ở rồi. Mẹ chồng hoặc mẹ đẻ sẽ lên sống chung chăm sóc tôi lúc ở cữ. Cuối cùng giờ bầu 35 tuần, tôi ấm ức rời thành phố, về quê sống chung với mẹ chồng, chờ ngày đẻ.
Trước kia vì không gần nhau nên 2 mẹ con cũng ít va chạm. Trong ấn tượng của tôi thì bà hơi tiết kiệm, còn mọi thứ đều khá tốt. Thế nhưng, khi về cùng tôi mới thấy khổ sở vì tính cách này của bà.
Tôi bụng mang dạ chửa nhưng vẫn nấu đều đều ngày 3 bữa cơm, quần áo giặt 1 chậu lớn cho cả nhà, rồi hàng loạt những việc không tên như dọn dẹp, lau chùi…
Nếu như chỉ vì thế thì đã không đáng bàn. Khổ nỗi là giặt quần áo bà bắt tôi phải ngồi giặt tay, hạn chế xem TV, ít mở điều hòa trừ khi thật nóng, nấu ăn phải tiết kiệm dầu…
Nhớ có hôm tôi nấu cơm trưa có chả lá lốt, cá rán, rau luộc và nộm dưa chuột. Vừa khệ nệ bê mâm lên, bà đã la oai oái:
- Ôi giời, sao con ăn hoang thế. Bữa ăn gia đình chỉ cần 1 món mặn, 1 món canh là được rồi.
- Ôi, con không biết ạ. Thôi, bố mẹ cứ ăn đi cho có sức khỏe ạ.
- Bà này, có gì nhẹ nhàng mà nói. Những lần trước vợ chồng nó về bà đều làm mâm cao cỗ đầy nên nó sao biết được thói quen ăn uống ở đây. - Bố chồng tôi lên tiếng.
- Mẹ nói con nghe đây, mỗi bữa ăn không quá 30k, thi thoảng mua lên thành 40 – 50k thôi. Ở quê chừng đó là mua được nhiều hơn Hà Nội đó, rau nhà có rồi. Con mua nhiều thế này ăn có hết đâu?
Tôi cũng vâng dạ, nhưng cuối bữa đó mọi thứ hết veo, mẹ chồng im re luôn không nói gì nữa. Thế nhưng tới lúc tôi rửa bát, bà thấy tôi đổ hết dầu rán cá đi, bà lại la lối om sòm lên:
- Ôi trời, sao con lãng phí thế hả trời? Rán có mỗi con cá mà đổ hết cả chai dầu, giờ rán xong lại đổ đi thế à?
- Ơ nhưng rán cá xong bị mùi tanh mẹ ạ, không nấu được món gì khác đâu.
- Sao không? Để kho, để nấu canh. Con tiêu hoang phí vừa thôi.
Nói xong bà quay ngoắt lên phòng, 1 mình tôi đứng tần ngần ở đó và cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nếu chỉ như thế thì tôi vẫn còn có thể cố gắng chịu đựng. Riêng khoản không được bật điều hòa và giặt tay là tôi theo không nổi. Khi bà bắt tôi tắt điều hòa, tôi đã xin xỏ:
- Mẹ ơi, con đang bầu lớn, người dễ bị nóng mẹ cho con dùng điều hòa nhé. Với lại bụng con thế này rồi, ngồi thế nào được nữa mà giặt tay ạ. Hi hi, nếu để tiết kiệm thì mẹ cho con 2 ngày giặt 1 lần cho bõ công mở máy giặt nhé.
Mẹ chồng tôi nghe thế đã sa sầm mặt xuống, mắng xơi xơi:
- Con có biết dùng điều hòa tốn điện thế nào không? Mà thôi, con sắp sinh, ra ngoài nhiều vào. Mấy đứa ở thành phố riết rồi ru rú trong phòng điều hòa yếu người thêm.
Biết khó mà cãi lại lý lẽ của bà, tôi cũng chỉ nói thêm:
- Vâng, con nghe mẹ. Nhưng ngủ trưa với ngủ tối con vẫn cần mẹ ạ.
Chắc thấy bộ dạng ngoan ngoãn của tôi, bà cũng dịu giọng:
- Ừ. Tùy con. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.
Thừa thắng xông lên, tôi nói luôn chuyện giặt tay:
- Mẹ ơi, với mẹ cho con dùng máy giặt nhé. Chứ bụng con to thế này rồi sao ngồi xổm được mà giặt ạ.
Trong lúc bà còn đắn đo, do dự, tôi liền rút trong ví ra đưa bà 2 triệu, bảo:
- Tiền hôm đầu con về anh Trung đưa là tiền ăn uống, sinh hoạt ở đây. Còn đây là tiền lương con vừa nhận, con đưa thêm mẹ để mẹ đóng tiền điện.
Mẹ chồng thấy vậy thì cười toe, gật đầu với những đề nghị của tôi trước đó.