Nước Mỹ với bài toán 'vết thương hở giữa lòng Trung Đông'

Kể từ khi tái đắc cử vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh chiến dịch không kích vào Yemen nhằm đối phó với nhóm Houthi, một lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng chiến lược dựa vào sức mạnh không quân này có thể đẩy nước Mỹ vào "cái bẫy" từng khiến nhiều đời tổng thống sa lầy trong quá khứ. Liệu ông Trump có lặp lại sai lầm của những người tiền nhiệm?

Bài học từ quá khứ

Thuật ngữ “bẫy không quân” (airpower trap) được các nhà chiến lược quân sự dùng để mô tả tình huống khi một quốc gia phụ thuộc quá mức vào sức mạnh không quân để đạt mục tiêu chiến lược nhưng không hiệu quả, sau đó buộc phải leo thang xung đột dẫn đến đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Điều này từng xảy ra trong Chiến tranh Việt Nam dưới thời Tổng thống Lyndon Johnson, khi Mỹ mở rộng chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam nhưng vẫn thất bại.

Tổng thống Donald Trump trực tiếp theo dõi các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi.

Tổng thống Donald Trump trực tiếp theo dõi các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi.

Tương tự, Tổng thống Barack Obama cũng rơi vào bẫy này ở Syria khi chiến dịch không kích chống IS ban đầu thất bại, dẫn đến việc phải điều động lính Mỹ vào mặt trận gây ra những tình thế phức tạp trên chiến trường. Cuộc chiến chống Taliban của Mỹ và đồng minh NATO tại Afghanistan cũng là một ví dụ thất bại khác của bẫy không quân. Trong suốt 20 năm, NATO bị sa lầy ở chiến trường này dù luôn sử dụng ưu thế không quân để tấn công đối thủ nhưng vẫn không đem lại hiệu quả trong việc đàn áp nổi dậy. Việc không thể kiểm soát được thực địa dẫn đến thương vong lớn, mất lòng dân và buộc phải rút quân vào năm 2021.

Saudi Arabia và Israel, những đồng minh của Mỹ cũng từng rơi vào tình huống tương tự ở Yemen và Lebanon khi sử dụng sức mạnh áp đảo của không quân trong thời gian dài nhằm tiêu diệt các lực lượng Houthi và Hezbollah, nhưng đều không đem lại hiệu quả. Theo Tiến sĩ Afrah Nasser, chuyên gia về Yemen tại Trung tâm Arab Washington DC, không quân có thể làm suy yếu đối phương nhưng hiếm khi đạt được mục tiêu chính trị dài hạn. Bà nhấn mạnh: "Ném bom không thể thay thế ngoại giao. Khi các cuộc tấn công từ trên không thất bại, áp lực leo thang trở thành cám dỗ khó cưỡng".

Bài toán Houthi ?

Khi tiếp quản lại Nhà Trắng từ chính quyền tiền nhiệm, một trong những vấn đề Tổng thống Donald Trump gặp phải là việc lực lượng Houthi liên tục thực hiện những cuộc tấn công vào các tàu thương mại của Mỹ, Israel và các nước phương Tây ở khu vực Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine tại Dải Gaza. Nhằm “khôi phục quyền tự do hàng hải” và “đập tan các mạng lưới khủng bố do Iran tài trợ”, ông Trump đã quyết định thực hiện hành động quân sự chống lại lực lượng Houthi ở Yemen. Chiến dịch này được đặt tên là “Kỵ binh quả cảm” (Rough Rider) được đặt theo tên đơn vị kỵ binh tình nguyện Mỹ do Tổng thống Theodore Roosevelt chỉ huy trong chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ (1898).

Những cuộc không kích của Mỹ thường đem đến nhiều thiệt hại cơ sở vật chất và dân thường hơn là đạt được mục tiêu chiến lược.

Những cuộc không kích của Mỹ thường đem đến nhiều thiệt hại cơ sở vật chất và dân thường hơn là đạt được mục tiêu chiến lược.

Kể từ ngày 15/3/2025, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 1.100 phi vụ không kích vào Yemen, tiêu tốn 1 tỷ USD và phá hủy 800 mục tiêu, bao gồm cảng biển, nhà máy điện, và căn cứ quân sự của Houthi. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn không bị đánh gục. Ngược lại, họ tiếp tục phóng tên lửa vào tàu thương mại ở Biển Đỏ và tấn công Israel. Những đòn phản công của Houthi còn đem đến thiệt hại nặng nề cho quân đội Mỹ. Các thông tin đã xác nhận lực lượng này đã bắn hạ 7 máy bay không người lái MQ-9 (mỗi chiếc trị giá 30 triệu USD) và 1 chiếc tiêm kích F/A- 18E Super Hornet (trị giá 70 triệu USD) của Mỹ.

Mục tiêu ban đầu của ông Trump là "xóa sổ hoàn toàn" Houthi để bảo vệ tuyến hàng hải, bảo vệ đồng minh, khẳng định sức mạnh của Mỹ cũng như răn đe Iran nhưng đến ngày 6/5/2025, ông tuyên bố ngừng oanh tạc với lý do Houthi "đầu hàng". Thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn do Oman làm trung gian chỉ giới hạn ở việc Houthi ngừng tấn công tàu Mỹ, trong khi họ vẫn duy trì tấn công Israel. Điều này phơi bày sự mâu thuẫn trong chính sách của Washington khi vừa muốn tránh sa lầy vào một cuộc chiến vừa bảo vệ được đồng minh và lợi ích của mình.

Theo phân tích của các chuyên gia, chiến lược của ông Trump thiếu tầm nhìn dài hạn. Thay vì giải quyết gốc rễ xung đột bao gồm cuộc tấn công mà Israel đang phát động ở Dải Gaza gây nạn đói, chia rẽ sắc tộc cũng như ảnh hưởng của Iran trong khu vực thì ông Trump tập trung vào các đòn trừng phạt quân sự để phô diễn sức mạnh. Việc đặt tên chiến dịch quân sự là Rough Rider cũng cho thấy ông Trump muốn xây dựng hình ảnh của mình như một vị anh hùng thời chiến (cách mà cựu Tổng thống Theodore Roosevelt được nhớ đến trong quá khứ) hơn là một người giải quyết vấn đề.

Thực tế, việc Mỹ ủng hộ Israel tấn công dải Gaza gây ra cái chết của 53.000 người Palestine thời gian qua mới là nguyên nhân chính của hành động mà Houthi thực hiện thời gian qua. Cùng với đó, việc Mỹ cắt toàn bộ viện trợ nhân đạo cho Yemen đã đẩy hàng triệu người vào cảnh thiếu lương thực, tạo mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan, quan điểm chống Mỹ, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng Houthi phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Pete Hegseth từng tự tin tuyên bố: "Tự do hàng hải sẽ được khôi phục" nhưng các chuyên gia như Tiến sĩ Gregory Johnsen đến từ Viện Brookings cảnh báo: "Không quân Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng, nhưng không thể tiêu diệt ý chí của Houthi. Họ đã tồn tại qua 6 cuộc chiến với chính phủ Yemen và 8 năm bị Saudi Arabia oanh tạc". Cho đến lúc này, khi quân đội Mỹ dừng các cuộc tấn công vào Houthi thì khu vực Biển Đỏ vẫn tồn tại nhiều rủi ro, đặc biệt là với các tàu mang cờ Israel hoặc có liên hệ với Israel khiến cho tuyến hàng hải này vẫn chưa thể khôi phục như ban đầu.

Nguy cơ leo thang

Sau khi Mỹ ngừng các cuộc tấn công thì Israel và lực lượng Houthi vẫn có những giao tranh. Hôm 16/5, quân đội Israel thực hiện một cuộc tấn công lớn vào hai cảng Hodeidah và Salif do Houthi nắm quyền kiểm soát. Tuyên bố của Houthi sau đó đổ lỗi cho "hành động xâm lược của Mỹ và Israel" đã gây ra vụ tấn công làm bị thương 21 người. Chính quyền Mỹ đã phủ nhận mọi sự liên quan; tuy nhiên việc Israel mở rộng các cuộc tấn công ở Dải Gaza khiến tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới. Cũng giống như những gì đang xảy ra ở Gaza, khi những cuộc không kích không đạt được hiệu quả, quân đội Israel sẽ phải trực tiếp đổ quân vào chiến trường. Khi đó, Mỹ sẽ không thể đứng ngoài cuộc.

Ưu thế không quân của Mỹ khiến họ dễ rơi vào cái bẫy của chính mình.

Ưu thế không quân của Mỹ khiến họ dễ rơi vào cái bẫy của chính mình.

Houthi đã chứng minh được khả năng chiến đấu bền bỉ của mình qua những cuộc tấn công của Saudi Arabia và giờ là Mỹ. Houthi không chỉ là lực lượng chính trị lớn ở Yemen, họ còn sở hữu vũ khí hiện đại với tên lửa tầm trung, UAV cảm tử, hệ thống phòng không, radar và ngư lôi tiên tiến. Mỹ cũng không thể “bỏ qua” lực lượng này. Họ nắm giữ được eo biển Bab el-Mandeb nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới với khoảng 10% dầu mỏ thương mại toàn cầu vận chuyển qua đây mỗi ngày. Việc Houthi “khóa” eo biển này thời gian qua đã thách thức vị thế của Mỹ trên toàn cầu. Đáng sợ là chiến thuật du kích, phi đối xứng mà Houthi triển khai trong thời gian dài đã phát huy hiệu quả, ngay cả khi phải đương đầu với những đòn tấn công đường không của Mỹ thời gian qua.

Lịch sử cho thấy, khi không quân thất bại, Mỹ thường chuyển sang sử dụng lực lượng địa phương làm "đại lý". Sau khi tuyên bố kết thúc chiến dịch Rough Rider, chính quyền Mỹ cho biết họ đang sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng địa phương như Lực lượng Kháng chiến Quốc gia Yemen (YNR) hay Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) để chống lại Houthi. Đây là một chiến thuật rủi ro, cũng sẽ là một bước leo thang mới cho sự can thiệp của Mỹ ở Yemen trong tương lai.

Để tránh lặp lại thảm họa như ở Afghanistan hay Iraq, Mỹ cần chuyển trọng tâm sang ngoại giao. Như Oman đã chứng minh, đối thoại gián tiếp với Houthi có thể tạo ra thỏa thuận tạm thời. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài đòi hỏi Mỹ phải công nhận mối liên hệ giữa xung đột Yemen và cuộc chiến ở Gaza. Tiến sĩ Afrah Nasser, người đã theo dõi Yemen hơn một thập kỷ, kết luận: "Không quân Mỹ có thể làm Houthi khiếp sợ, nhưng chỉ có hòa đàm mới chấm dứt được vòng xoáy bạo lực. Nếu không, Yemen sẽ mãi là vết thương hở giữa lòng Trung Đông". Thực tế, Houthi đã từng ngưng các cuộc tập kích tàu hàng vào cuối tháng 1/2025 khi những lệnh ngừng bắn ở Gaza được thực hiện.

Trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 đang đến gần, quyết định của ông Trump ở Yemen không chỉ định hình tương lai Trung Đông mà còn thử thách di sản của ông. Liệu ông có trở thành "tổng thống chống chiến tranh" như tự nhận, hay lại là người mở đường cho một cuộc xung đột mới? Câu trả lời phụ thuộc vào việc ông Trump có đủ tỉnh táo để né "cái bẫy không quân" hay không.

Tử Uyên

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/nuoc-my-voi-bai-toan-vet-thuong-ho-giua-long-trung-dong-i770266/