Nước Pháp từng tồn tại nghịch lý nào?
Chúng ta có một nhiệm vụ to lớn. Chúng ta không thể hành động mà không nhận thức sâu sắc về những thay đổi đang diễn ra xung quanh hay tránh né sự đổ vỡ, hệ quả của một sự mệt mỏi tích tụ từ quá lâu.
Bên cạnh những kẻ thù mà ta có thể gọi tên, còn có một kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều. Đó là sự buông xuôi. Hậu quả mà kẻ thù của chúng ta đem lại không thấm gì so với hậu quả do sức ì của chính bản thân chúng ta gây ra.
Chúng ta đang phải đồng hành với sáu triệu người thất nghiệp, với tất cả các ngành công nghiệp không có tương lai, với các phương thức tổ chức hành chính lỗi thời, các cơ quan nhỏ lẻ không giải quyết được vấn đề và còn hàng ngàn tình huống xin trợ cấp một cách không minh bạch nữa. C
húng ta đã quen với một nền giáo dục quốc gia lỗi thời, một quy hoạch lãnh thổ không hợp lý, một hệ thống pháp luật và quy định từ thế kỷ XIX, theo đó, các nguyên tắc cơ bản không được coi trọng bằng sự nhàn rỗi về trí tuệ của những người biết khéo léo sử dụng nó. Chúng ta đang chấp nhận một nền hành chính công không hiệu quả.
Hoàn cảnh này không chỉ làm người dân bất bình. Nó cũng gây thất vọng cho những ai có thiên hướng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công, một trong những công việc được đánh giá cao nhất.
Đó là những người tham gia vào lĩnh vực hành chính công không phải vì đam mê địa vị, mà là để có cơ hội thực hiện công cuộc xây dựng đất nước tùy theo vị trí công tác của mình. Tuy nhiên, hằng ngày, thiên hướng của họ, năng lượng của họ, sự tận tụy của họ lại phải đối mặt với sự nhụt chí và lười biếng suy nghĩ. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó điều này sẽ phải chấm dứt.

Khung cảnh nước Pháp.
Chúng ta không thể khoan nhượng với chủ nghĩa cực đoan bằng những lời hứa không có cơ sở và không bao giờ thực hiện được. Những biện pháp đó chỉ dẫn đến một tổ chức xã hội lý tưởng đã lỗi thời mà trên thực tế không thể tồn tại.
Những kẻ cực đoan đề nghị Pháp phải rời bỏ xu hướng phát triển của thế giới mà không cân nhắc đến tất cả những gì chúng ta có nguy cơ đánh mất, nhưng trên tất cả, họ đã quên rằng đây không phải là phong cách sống của đất nước chúng ta.
Chúng ta đang lâm vào tình trạng bế tắc, thụ động chưa từng có và phải chịu những hậu quả đớn đau. Khi chúng ta muốn thay đổi một điều gì đó, thì ngay lập tức nhiều tiếng nói sẽ cất lên tố cáo chúng ta rẻ rúng mô hình Pháp, mặc dù mô hình này không còn hiệu quả nữa. Chúng ta cố gắng “cải cách” - dân Pháp dường như đã “nhẵn mặt” với thuật ngữ này! - mà không cố gắng giải thích ý nghĩa và mục tiêu của cuộc cải cách. Và rồi mọi người đều không hài lòng vì thấy đất nước không phát triển, hoặc chỉ xảy ra những cải cách chậm chạp và không được theo dõi sát sao. Đây chính là nghịch lý của nước Pháp.
Hệ thống chính trị của nước ta được sắp xếp để bảo vệ trật tự đang tồn tại. Ngay cả những người tố cáo hệ thống này cũng không thực sự muốn làm đảo lộn mọi thứ. Những gì đang tồn tại hiện nay chưa làm chúng ta hài lòng, nhưng luôn được coi là tốt nhất, dù không có ai xem xét chuyện đó kỹ lưỡng. C
húng ta sống trong một nước Pháp không thể thay đổi, với những nguồn lợi tức được đảm bảo, có luật định, tài chính và trí tuệ. Người dân vừa mong muốn duy trì hệ thống không công bằng này, vừa ghét bỏ và phàn nàn về nó.
Do vậy, để kiềm chế phàn nàn, khiếu nại, thì giải pháp duy nhất là tiêu thật nhiều tiền. Trớ trêu làm sao, tiền đó được rút từ nguồn thuế của dân được tính toán không tốt và những món nợ khổng lồ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nuoc-phap-tung-ton-tai-nghich-ly-nao-post1556471.html