Nuôi dưỡng những mầm xanh văn họcMang đến sự tươi mới cho văn học thiếu nhi

Dẫu trí tuệ nhân tạo đang ngày một phát triển thì yếu tố cảm xúc, năng lực cảm thụ và sáng tác văn chương nghệ thuật vẫn là những thứ mà AI chưa thể thay thế.

Rèn cho trẻ khả năng cảm thụ, phát triển trí tưởng tượng, khuyến khích sáng tạo và tạo không gian cho trẻ sáng tác là những điều cần được quan tâm xứng đáng.

Sinh năm 2008, hiện Cao Việt Quỳnh "sở hữu" hai bộ tiểu thuyết kỳ ảo "Người sao chổi" và "Lục địa rồng". Ảnh: K.Đ

Sinh năm 2008, hiện Cao Việt Quỳnh "sở hữu" hai bộ tiểu thuyết kỳ ảo "Người sao chổi" và "Lục địa rồng". Ảnh: K.Đ

Sự khích lệ từ các giải thưởng

Thông thường, cứ tháng 3 hằng năm, cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi mang tên “Đóa hoa đồng thoại” lại được phát động. Đây là cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2018 do ENEOS Việt Nam và Quỹ Bắc Cầu tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và sự đồng hành của NXB Kim Đồng với mong muốn truyền cảm hứng, hỗ trợ tác giả Việt Nam viết truyện thiếu nhi, góp phần vào việc phát triển nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Năm nay, ngay từ cuối tháng 2, cuộc thi đã chính thức được “khởi động”. Điểm lại những mùa “Đóa hoa đồng thoại” đã đi qua, có thể thấy số lượng bài dự thi tăng lên theo từng năm. Nếu năm 2018, lần đầu tổ chức mới chỉ có 251 bài viết của 208 người tham gia thì 6 năm sau, năm 2024, Ban tổ chức nhận được 3.687 bài của 2.504 người dự thi, trong đó có không ít tác giả là học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các nhà trường, phụ huynh và học sinh đối với văn chương.

“Đóa hoa đồng thoại” chỉ là một trong số những “sân chơi” văn học thiếu nhi được mở ra những năm gần đây. Có thể “điểm danh” một vài chương trình để thấy sách thiếu nhi có nhiều cơ hội phát triển khi các cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi được tổ chức; các giải thưởng văn học, giải thưởng Sách Quốc gia, Sách hay đều có hạng mục dành cho sách thiếu nhi; xuất hiện các sân chơi mới như Giải thưởng Dế Mèn, Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Đặc biệt, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tái thành lập Hội đồng Văn học thiếu nhi, để trao quyền thẩm định tác phẩm cho Hội đồng thay vì chỉ là Ban Công tác văn học thiếu nhi suốt một thời gian dài trước đó. Bên cạnh đó là sự đầu tư của nhiều đơn vị liên kết, đơn vị xuất bản với các chương trình “bà đỡ” cho sách thiếu nhi như tạo điều kiện xuất bản, mở các chuỗi đọc sách, tổ chức các không gian đọc và giới thiệu tác phẩm... Đó có lẽ là những “luồng sinh khí mới” giúp cho sách thiếu nhi ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn về thể loại, phong phú hơn về nội dung, sinh động bắt mắt hơn trong trình bày, và trong đó văn học thiếu nhi được nở rộ.

Các mùa giải thưởng đi qua cho thấy lực lượng viết cho thiếu nhi không hề nhỏ, trong số đó có nhiều tác phẩm đáng đọc. Tìm mua sách văn học cho con, giờ đây các bậc phụ huynh có thể lựa chọn nhiều tác phẩm Việt mới ra mắt phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của con và văn hóa truyền thống, thay vì chỉ có “hàng ngoại” tràn ngập hoặc vẫn là các tác phẩm cũ được tái bản. Điểm đặc biệt, không ít bản thảo được vinh danh tại các giải thưởng hoặc các tác phẩm mới xuất bản được đánh giá cao lại đến từ các tác giả nhỏ tuổi.

Như ở mùa Giải thưởng Dế Mèn năm đầu tiên đã xuất hiện tác giả 11 tuổi Cao Khải An với tác phẩm “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm” được thể hiện qua “góc nhìn hóm hỉnh, đầy khám phá nhưng cũng thật sâu sắc và tình cảm”. Những giải Dế Mèn sau đó là Nguyễn Vũ An Băng (9 tuổi) với bản thảo chùm bốn truyện ngắn “trong veo và đầy bất ngờ”; Đoàn Lữ Thụy Phương (10 tuổi) với chùm bản thảo “Tôi, bố tôi, và...” và “Từ những bức thư” được viết bằng “văn phong chỉn chu, kỹ lưỡng, với những câu văn chững chạc, chuyên nghiệp”; hay bản thảo tranh truyện “Thư viện kỳ bí” của Lê Sinh Hùng (14 tuổi) đầy ấn tượng.

Không phải là nơi gieo những hạt mầm văn chương đầu tiên cho các “cây bút nhí”, nhưng các giải thưởng mang ý nghĩa khẳng định và khích lệ rất lớn giúp các tác giả nhỏ tuổi tự tin trên con đường sáng tác. Cao Việt Quỳnh, khi mới lên 9 tuổi đã khởi viết tiểu thuyết kỳ ảo viễn tưởng “Người sao chổi” và hoàn thành bộ sách 3 tập khi 12 tuổi. Sự nghiệp sáng tác của Quỳnh được tiếp tục ngay sau đó với bộ tiểu thuyết “Lục địa rồng” 5 tập. Năm 2022, Quỳnh được “xướng tên” tại Giải thưởng Sách Quốc gia và trở thành tác giả trẻ tuổi nhất của Việt Nam được nhận giải thưởng này. Bộ tiểu thuyết của Quỳnh đã được trưng bày, giới thiệu tại Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok lần thứ 20, Hội sách quốc gia Thái Lan lần thứ 50, Hội sách quốc tế Bắc Kinh lần thứ 30...

Nuôi dưỡng niềm yêu viết

Chia sẻ về việc sáng tác, Cao Việt Quỳnh cho biết: “Khi tôi viết, tôi có thể tạo ra thế giới của riêng mình. Tôi có thể tưởng tượng, dẫn dắt nhân vật, tôi sẽ điều khiển được tất cả mọi thứ trong câu chuyện đấy”. Khơi mở trí tưởng tượng, nuôi dưỡng niềm yêu đọc và viết là “mẫu số chung” ở phần lớn các gia đình của các “cây bút nhí”. Ngoài yếu tố “con nhà nòi” thường thấy, với các tác giả nhỏ tuổi có bố hoặc mẹ là nhà văn, nhà thơ, dịch giả, hay năng khiếu sẵn có, thì có thể thấy môi trường sống, không gian sinh hoạt, cách nhìn nhận, ứng xử với con người, xã hội và thiên nhiên xung quanh của những người thân trong gia đình đã đem lại cho đứa trẻ ít nhiều “chất văn”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa không ít lần kể về người mẹ của mình, bà không biết chữ nhưng thuộc hết truyện Kiều, chính cách bà dạy con trai mình khi ra vườn hái lá, khi đá bóng với bạn, khi đeo tang cho cây... và những câu chuyện kể buổi tối của bà đã làm nên con người thơ của ông sau này.

Cũng giống như nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhiều tác giả nhỏ tuổi chịu ảnh hưởng lớn từ bố mẹ - những người đã giới thiệu những cuốn sách nên đọc, trao đổi đọc cùng con, khuyến khích con kể lại những điều giản dị nhất xung quanh mình.

Cậu bé Nguyễn Khang Thịnh, tác giả tập truyện “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” chia sẻ, con đường đến với tác phẩm của cậu được bắt đầu từ việc “mẹ luôn yêu cầu tôi viết thứ gì đó hằng ngày để luyện chính tả vì chữ viết của tôi ngày một nguệch ngoạc. Lúc ngồi xuống bàn, tôi cặm cụi viết để phá tan sự tẻ nhạt giữa bốn bức tường”, để rồi dần dần, những dòng viết ngày càng trôi chảy hơn, mạch lạc hơn, logic hơn. Tập truyện “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” được Khang Thịnh viết vào năm 9 tuổi, và sau khi được xuất bản, cuốn sách đã được trao giải Sách hay năm 2020.

Được xuất bản cũng là một trong những cách nuôi dưỡng niềm yêu viết cho các tác giả nhỏ tuổi, khích lệ các em cầm bút viết nhật ký hoặc kể về thế giới của chính mình, xung quanh mình. Xuất bản và đưa sách đến với độc giả là hoạt động thiết thực để các tác giả trẻ có thêm động lực để viết nhiều hơn, hay hơn trong tương lai. Nhờ xuất bản, độc giả trẻ được tiếp cận những cuốn sách mới của các tác giả đồng trang lứa như “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” của Nguyễn Bình, “Đường xa con hát” của Đỗ Nhật Nam, “Nụ cười của thiên thần” của Đan Thi, “Thư gửi người thiên cổ” của Nguyễn Hoàng Trâm Anh, “Cuốn sách đầu tiên của Ku Hay” của Phạm Hữu Thiên Ân, “Biệt đội Ngôi sao” của Nguyễn Hạnh Phương, “Những ngôi sao lấp lánh” của Ngô Gia Thiên An, “Hình dung” của Đặng Chân Nhân, “Bố con cà khịa và những bức thư” của Đoàn Lữ Thụy Phương, “Ngài Kẹo” của Quỳnh Trần, “Tớ là học sinh tiểu học” của Phạm Bảo Khang... Thế giới trong trang sách của các cây bút “nhí” không chỉ là những câu chuyện về gia đình, tình bạn, thiên nhiên xung quanh mà còn bay bổng, phiêu lưu, kỳ ảo qua trí tưởng tượng.

Cuối năm 2022, tác giả 15 tuổi Nguyệt Thượng Thanh Phong cho ra mắt tiểu thuyết "Hai kiếp phàm trần một kiếp tiên - Một kiếp phàm nhân một kiếp thượng thần" được bắt đầu viết từ năm 12 tuổi. Cuốn tiểu thuyết chịu ảnh hưởng từ dòng ngôn tình huyền huyễn của Trung Quốc đậm sắc màu ngôn ngữ cổ trang.

Nhà văn Hà Thanh Vân cho rằng, “văn xuôi Việt Nam từ xưa đến nay thường thiên về các yếu tố tự sự, kể và mô tả hiện thực cuộc sống. Những tác phẩm mang yếu tố lãng mạn đều không nhiều. Những tác phẩm mang yếu tố kỳ ảo hay khoa học viễn tưởng, trinh thám, kinh dị thì lại càng ít. Thế hệ những nhà văn lớn tuổi đã thành danh rất khó viết khác đi phong cách quen thuộc của họ. Do vậy, để cho văn học Việt Nam phong phú hơn, đa dạng hơn, đáp ứng được nhu cầu đọc của nhiều độc giả thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp, nhiều thành phần và có điều kiện tiếp cận được với văn chương đương đại của thế giới, sự kỳ vọng được dành phần nhiều cho những tác giả trẻ tuổi”. Những tác phẩm đi từ trí tưởng tượng như của Nguyễn Bình, Nguyễn Khang Thịnh, Cao Việt Quỳnh, Nguyệt Thượng Thanh Phong, Quỳnh Trần... đã và đang đem đến cho văn học thiếu nhi Việt Nam một sự tươi mới, đáp ứng trúng thị hiếu của độc giả trẻ tuổi hiện nay.

Theo tác giả trẻ Nguyễn Khang Thịnh, “khả năng và sự sáng tạo của trẻ em là vô hạn. Xin đừng để trẻ em phát triển theo hướng giáo dục rập khuôn” và “các bạn nhỏ có thể làm được những điều phi thường nếu luôn được tin tưởng, động viên và định hướng đúng cách”. Để trẻ có thể tự tin viết về bất cứ điều gì mình thấy được từ cuộc sống xung quanh hay từ trí tưởng tượng, mỗi người lớn cần tôn trọng các khám phá và tưởng tượng của trẻ, dù có thể cuối cùng tưởng tượng và khám phá này không đi đến đích nào cả.

Vân Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nuoi-duong-nhung-mam-xanh-van-hoc-mang-den-su-tuoi-moi-cho-van-hoc-thieu-nhi-695399.html