Oan hồn
Lần đầu tiên Tân được phân bổ một phiếu điều dưỡng đi nghỉ tại nhà điều dưỡng của Bộ tại D. Trong lúc tụ tập mấy tay tuổi lầng nhầng như Tân ở quán trà chén đối diện cổng cơ quan, một người ghé tai nói, trên ấy có một phòng có ma, chớ nên nhận, bảo trước thế. Tân nhìn người vừa nói tên Bình bảo, chả tin, từ bé đến giờ chưa hề gặp ma, nhé.
Gã tên Bình cười bí hiểm, nói bản thân tao lần đầu đi nghỉ ở D, không biết có những chuyện quái dị, lại bị người xếp phòng cho đi tầu bay nên đã nhận phòng đó. Người xếp phòng bảo Bình, ở bên nước Tầu ai cũng tranh được số 01 nhé, đăng kí ôtô đòi số đuôi 01, chọn phòng khách sạn cũng số đuôi 01. Không một là thế nào, nghĩa tôi là số một, biết anh là danh nhân nên tôi xếp cho anh ở phòng đó, coi như biểu thị lòng hâm mộ. Phòng 201 nhé.
Bình là chuyên viên tổng hợp, cùng vụ với Tân. Gã vốn xuất thân là một thầy giáo dạy văn trường trung học phổ thông ở thị trấn huyện H. Ngoài dạy học gã rất chăm viết báo vặt, gửi in ở địa phương và Trung ương, nhuận bút tích cóp lại một năm cũng nên món khá, thành thử nổi tiếng, được các đồng nghiệp nữ mệnh danh "cây viết" của trường. Một lần lãnh đạo tỉnh đến thăm trường, viên Hiệu trưởng sau khi đọc một báo cáo thành tích khiến lãnh đạo không ngừng vỗ tay, phấn khích bèn nảy ra ý định khoe những vật quý mà mình sở hữu, mới nói: Trường tôi có một "cây viết" tầm cỡ Trung ương. Lãnh đạo tỉnh tò mò, hỏi viết văn hay viết báo? Hiệu trưởng tỏ ra thông thạo đáp, viết báo chứ viết văn thì em giới thiệu với Sếp làm gì. Lãnh đạo nói, bữa tối kêu hắn tới, tôi muốn kiểm tra xem thế nào. Chuyện đó sau sẽ kể, giờ quay lại chuyện bàn trà chén.
Nhìn chằm chằm vào Tân, hắng giọng Bình kể, nằm được một đêm, đến đêm sau thì buộc phải tháo chạy, chạy mất dép luôn. Một người trong nhóm nhìn Bình hỏi, phòng có ma là như thế nào, sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, chắc phòng phải như thế nào thì ma mới ở chứ? Bình nhìn Tân có vẻ khiêu khích nói, tôi kể cho mọi người nghe, cậu nghe hay không thì tùy.
Bình kể, nhà điều dưỡng của bộ được xây khi Bộ trưởng Trần nhậm chức được một năm, tức là cách đây đã lâu lắm, ba bốn chục năm là cái chắc. Ngày đó vùng D. còn hoang sơ, có ý kiến phản đối, nhưng Bộ trưởng nói, để đón sự phát triển tương lai, nên quyết xây.
Thiết kế kiến trúc toàn bộ khu điều dưỡng khá đẹp, dù lai cả Tây lẫn Tầu, gồm cụm nhà hai tầng và cụm biệt thự ở kề cận bờ hồ. Căn phòng 201 có vị trí đặc biệt ở trên tầng hai, góc cuối cùng phía tây, yên tĩnh. Từ trong phòng bước ra ngoài hiên lập tức nghe tiếng rì rào gió rừng thông, thấy những ngọn thông như cố vươn lên, vui mừng tung hô xanh vạn tuế, vạn tuế. Thoảng hương hoa đại trắng. Phóng tầm mắt ra xa, mặt hồ xanh gợn sóng, thi thoảng có một chiếc tầu chở khách du hồ đủng đỉnh, vô tư lự trôi qua. Căn phòng khép kín được bài trí như những căn phòng khác, kê hai chiếc giường, chiếc tủ quần áo hai ngăn, mỗi ngăn đều có khóa, bộ bàn ghế ngồi uống nước, chiếc tủ lạnh, tivi gắn tường.
Chỉ mình Bình ở phòng đó, có khác gì cán bộ trung cấp. Nói căn phòng có ma thì phải có gì biểu hiện khác thường chứ? Bình nói, cái phòng đó khác các phòng khác ở chỗ, thứ nhất là tivi bật lên không thu được sóng, chỉ loằng nhoằng như có bóng người. Cho là tivi bị hỏng, Bình kêu nhân viên nhà điều dưỡng kiểm tra đổi cái khác. Nhân viên kĩ thuật sang phòng bên cạnh chưa có khách, bật tivi cho gã coi.
Chương trình tivi đang tường thuật trận cầu đinh của giải vô địch quốc gia hạng cao nhất Hoàng Anh Gia Lai đá với Viettel, nét căng. Gật đầu đổi. Chiếc tivi chuyển sang phòng Bình, bật kiểm tra, xem tiếp trận bóng đá, bình yên vô sự. Bình lên giọng trịnh trọng nói với nhân viên kĩ thuật nhà điều dưỡng, tối nay có chương trình thời sự quan trọng, đồng chí Y. nói về phương cách thực hiện giấc mơ hóa rồng, lí luận rất mới, tôi cần phải theo dõi cẩn thận.
Chập tối, ăn cơm xong, Bình vận bộ áo sơ mi trắng đóng thùng, quần âu màu nâu thẫm, pha ấm trà đặc, đợi đến giờ là bật tivi. Nghe đồng chí Y. nói phải nghiêm chỉnh. Bất chợt có tiếng gõ cửa, gã lên tiếng nhẹ nhàng, mời vào, cửa không khóa. Một phút. Lại tiếng gõ cửa. Gã nén vẻ khó chịu nói, cửa không khóa, mời vào. Im lặng. Gã đứng dậy, miệng lẩm bẩm thành tiếng, mẹ kiếp đùa kiểu gì lạ. Vặn nắm đấm kéo mạnh cửa vào trong. Hành lang vắng ngắt, không một bóng người. Quay vào ngó đồng hồ, còn năm phút nữa là chương trình nhà đài dành riêng để phát bài nói của đồng chí Y.
Gã rót chén trà, nhấm nháp để thanh rửa đầu óc, cho tỉnh táo. Trà gã uống là loại trà hảo hạng được một nhà trồng chè ở Tân Cương dành thửa vườn riêng không phun thuốc, hái vào sáng sớm, thực hiện quy trình chế biến riêng, sản phẩm chỉ bán cho khách quen, còn lại gia đình uống. Đến giờ. Bình cầm thanh điều khiển nâng lên ngang mày, bật tivi. Màn hình lóe sáng, đợi một lát chỉ thấy những vạch loằng ngoằng, im ắng không hề nghe tiếng tạp âm lạo xạo. Chịu chết sau khi loay hoay dò dẫm mấy phút. Bình tức giận, tắt tivi, ném thanh điều khiển xuống giường, chạy ra phòng bảo vệ ở cách tòa nhà khá xa, xem nhờ.
Xem hết chương trình đồng chí Y. phát biểu, Bình phấn khởi quá, quên hết cả giận dỗi, về phòng khóa cửa, cởi áo rồi nằm lăn ra ngủ. Giấc ngủ thăng hoa. Đang đi dạo, bất ngờ Bình gặp thủ trưởng cũ. Tay bắt mặt mừng, thủ trưởng nói với Bình, anh vừa được điều về bên Tổ chức, cán bộ cao cấp rồi, Thứ trưởng. Bình nói, kiểu gì thì anh luôn là thủ trưởng của em, em mãi mãi là em anh. Vị Thứ trưởng gật đầu, anh biết chú muốn gì rồi. Phải biết nắm bắt thời cơ, cái gì đến thì sẽ đến. Một chiếc xe sang trọng đeo biển trắng đỗ xịch, cửa mở. Thủ trưởng bước lên, phóng vút đi.
Một tà áo trắng mỏng tang phấp phới trước mặt. Bình ngửi thấy một thứ mùi lạ, không phải mùi trần, không phải mùi tiên, mùi đê mê, bèn rảo bước đuổi theo bóng áo trắng. Đuổi gần kịp thì cái bóng bỗng nhanh lên hơn, khiến Bình cứ phải chạy gằn. Cái bóng biến sau cánh cửa. Bình ngẩng nhìn lên, là phòng 201. Phòng của mình, bèn lẩm bẩm văng một câu, rồi đẩy cửa bước vào. Một thân hình như ngọc như ngà lồ lộ trên tấm vải trải giường trắng muốt, không một vết nhầu nát. Một bàn tay ngọc ngà đưa ra, có vẻ dài hơn bình thường, nắm tay Bình. Bình bỗng thấy cực kì thèm muốn. Lập tức khẩu súng của Bình giương nòng, lên đạn.
Bình và vợ li thân đã ba năm, nhưng cả hai đều không ai muốn kí đơn.
Bình có cảm giác đạn trữ ba năm là vô tận, bắn cho đã đời. Nhưng cái thân hình lồ lộ ngà ngọc kia không cho phép Bình xâm phạm. Bình nắm chắc vũ khí của mình dấn tới. Cái bàn tay vừa mới vẫy gọi Bình phũ phàng chặn lại. Bắn cho thủng bàn tay. Bình thét lên, nhưng lại cảm thấy bao nhiêu đạn của mình bị hấp lực bàn tay thu hết. Gã nghĩ thầm, chắc chết. Và ngất đi.
Đến giờ ăn cơm sáng, nhà bếp không thấy Bình mới phái người lên gọi. Cửa khóa trái. Im lặng. Lo có thể Bình gặp gì bất trắc, lập tức nhân viên y tế, nhà phòng được gọi đến.
Bình nằm thẳng cẳng trên giường, mặt tái như tầu lá chuối hơ lửa. Nhân viên y tế kêu lên, thoát dương, bệnh thoát dương.
II
Tân tin chắc là Bình bịa. Bịa để dọa Tân. Bình với Tân không có gì mâu thuẫn. Tân phụ trách mảng việc không quan trọng, chuyên viên hạng bét, trong khi đó Bình đã chuyên viên chính, mấy sếp phó còn chưa bằng Bình. Gã chuyên viên chính này lấy việc khiến cho người khác sợ làm niềm vui. Vì thế khi đến nhà an dưỡng, Tân quyết định chủ động xin được xếp cho ở phòng 201. Tân nói với Giám đốc Nhà an dưỡng, nghe đồn phòng 201 có ma, anh không sợ ma, xếp cho anh phòng đó. Giám đốc nhà an dưỡng không nói gì, viết phiếu đưa cho Tân.
Ngày còn nhỏ Tân đã nghe các cụ ở quê kể, do ghét chủ nhà đối xử với thợ không tốt, các thợ xây bèn lén đặt vào một chỗ kín chiếc bình nhỏ hay ống nhỏ để khi gió thổi vào sẽ phát ra những âm thanh kì quái, rồi phao tin có ma, để hù dọa, làm cho chủ nhà mất ăn mất ngủ. Biết đâu trong đám thợ xây nhà an dưỡng cách nay vài ba chục năm chả có người nghịch tinh kiểu ấy.
Nhận phòng, Tân quan sát kĩ, không phát hiện điều gì bất thường, sau đó mở phần mềm đo sóng từ trường được gài sẵn trong chiếc điện thoại Quả táo cắn dở, cũng bình thường. Tóm lại phòng 201 hoàn toàn không có gì đặc biệt. Buổi tối, bật tivi, xem hết trận tennis đỉnh cao Djokovic- Nadal. Chả có chuyện gì xảy ra. Bất giác Tân nghĩ đến Bình.
Bước ngoặt đổi đời của Bình chính là đêm gặp lãnh đạo tỉnh tại bữa Hiệu trưởng mở tiệc chiêu đãi. Hiệu trưởng đích thân điện thoại, dặn nhớ đem theo mấy bài báo mà cậu thích, đừng quên bài viết về trường đăng trên Giáo dục Thời đại nhé.
Trước khi vào tiệc, lãnh đạo tỉnh đọc lướt mấy bài báo của Bình, lẩm bẩm "ngọa hổ tàng long". Khi tiễn lãnh đạo tỉnh về thành phố, lãnh đạo kéo Bình ra một góc, hỏi nhỏ, cậu có muốn chuyển công tác về thành phố không? Bình vừa bị người yêu, cũng là cô giáo dạy văn cho đo ván, không muốn ở lại thị trấn, thoát đi cho nhẹ người, bèn giả vờ ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời, rất thèm thay đổi môi trường làm việc.
Ba tháng sau, Quyết định của Ban tổ chức chính quyền điều Bình về Văn phòng Ủy ban được gửi về trường. Bình làm thư kí cho lãnh đạo. Là người sáng ý, không mất thời gian tìm hiểu học việc, Bình lập tức trở thành thân tín của cấp trên. Soạn thảo công văn báo cáo, viết các loại diễn từ, đáp từ; xếp sắp các cuộc gặp gỡ tiếp xúc, không cần phải nói, Bình đã làm cho lãnh đạo rất hài lòng. Nhờ "cây bút" Bình, lãnh đạo đã hoàn thành luận án thạc sĩ, rồi luận án tiến sĩ.
Lãnh đạo được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo cao hơn. Trước khi đi nhậm chức, lãnh đạo giới thiệu Bình với lãnh đạo mới về thay mình, nói tay này khá lắm, thạo việc, thông minh, cậu chú ý gã, đừng đối xử tệ. Lãnh đạo mới của Bình cười nhũn nhặn, nói, không quên lời dặn của lãnh đạo. Một năm sau Bình được thăng chức lên Phó văn phòng, nhưng vẫn làm thư kí.
Ngồi vị trí mới, tầm nhìn của Bình thay đổi. Bình vẫn tận tụy với lãnh đạo, nhưng phóng tầm mắt lên Bộ. Một vị Vụ trưởng mà Bình có mối quan hệ tốt nói, anh sẽ nhận chú về Bộ, nhưng chưa thể làm Vụ phó ngay được, hãy làm chuyên viên tổng hợp, anh đưa vào quy hoạch, năm một đến năm rưỡi, chú lên Vụ phó, hai năm sau anh rút lui, chú lên Vụ trưởng. Bình nghĩ, quan trường biến đổi vô thường, chả ai nói trước được, nhưng muốn tiến xa thì phải mạo hiểm, như chơi một canh bạc. Vậy là Bình trở thành đồng nghiệp của Tân.
Tân là người hâm mộ Nadal. Djokovic hạ Nadal khiến Tân buồn xỉu, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, gần nửa đêm thì thấy lạnh, bèn cầm thanh điều khiển máy điều hòa, tăng lên thêm hai độ và giảm bớt gió.
Đang thiu thiu ngủ thì thấy có người lay chân, bàn tay lạnh như nước đá. Tân nói, gần sắp ngủ rồi, đùa kiểu gì thế. Mở mắt nhìn, thì ra là một phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ này tóc dài, phủ kín nửa khuôn mặt. Không thấy mấp máy môi, chỉ nghe giọng nói, lay lay như gió thoảng. Ngôn ngữ cổ xưa, bây giờ chả ai dùng. "Thiếp không muốn chết, bị bức bách nên thác oan. Thác hai mươi niên rồi, giờ thiếp vẫn còn muốn sống". Tân đáp: "Thác hai mươi năm rồi thì hãy rũ bỏ, đầu thai kiếp khác, sống kiếp khác, có thể sẽ đáng sống hơn". "Thiếp không rũ bỏ được, phải có ai đó giải oan cho thiếp. Thiếp thấy quan nhân là người không có tà tâm, tưởng người sẽ mở lượng hải hà giúp đỡ, ai dè quan nhân cũng lạnh lùng như những người khác". Nói rồi quay lưng biến mất. Một khắc sau, Tân đã thở đều đều.
Sáng hôm sau thức dậy, Tân quên khuấy chuyện xảy ra lúc nửa đêm, hào hứng tập bài khí công, ăn sáng, rồi đọc sách. Cuốn sách dày 300 trang có tựa rất hay: "Cầu thang lên trời". Thoạt đầu cứ ngỡ đó là cuốn tiểu thuyết phong tục, nhưng hóa ra không phải, là tiểu thuyết thân phận, mô tả người phụ nữ sống hai mươi lăm năm với người mình không yêu, chịu đựng nỗi dằn vặt khi suốt hai mươi năm người đó leo lên bụng mình, cũng có thể có cuộc làm tình lên đến đỉnh, nhưng không có tình yêu. Còn người đàn ông kia nhẫn nhịn nuôi hai đứa con của kẻ khác.
Giấc trưa của Tân thường ngắn, chừng ba mươi phút, nhưng sâu. Chợp mắt chừng dăm phút, người đàn bà đêm trước lại xuất hiện dưới chân giường, đứng im nhìn Tân chừng một khắc rồi quay đi.
Sau giấc trưa, Tân thức dậy, nhớ lại toàn bộ câu chuyện đêm qua, bèn lần xuống bếp. Tổ trưởng nhà bếp là một phụ nữ tuổi trạc trên dưới năm mươi, hỏi thăm thì biết bà làm ở Nhà An dưỡng ngay từ ngày đầu. Tân nói, lần đầu em lên đây an dưỡng, được xếp ở phòng 201. Nghe đồn phòng đó có ma. Người đàn bà nhìn Tân, mắt lộ chút lo lắng, nói chú ở phòng đó à, bạo gan nhỉ. Rồi hạ giọng nói, anh nào ở phòng đó cũng bị thoát dương, không ai chết, nhưng nghe nói phần lớn bị rạc người, xanh mướt. Tân nghĩ, người ngủ với ma thì rạc người, xanh mướt là đúng, bèn hỏi, chị làm việc ở đây từ đầu chắc biết chuyện gì chứ. Chị Tổ trưởng ngó trước ngó sau, nói nội quy Nhà An dưỡng cấm bép xép chuyện này, nghĩ chú là người chính trực nên tôi kể chú nghe, không được nói chuyện với ai khác nhé. Tân nói, em thề.
Phòng ấy có người chết bất đắc kì tử. Tổ phòng có một cô tên Miền, mỏng mày hay hạt con gái út một bác công nhân ngoài thị trấn. Cô bé nết na, làm việc chăm chỉ. Hôm đó là ngày Rằm, cả đoàn cán bộ nghỉ dưỡng được tổ chức cho đi tham quan khá xa, sáu giờ sáng xe chạy, năm giờ chiều mới về. Hôm ấy đến lượt Miền trực dọn phòng. Có lẽ là số phận. Trước nay bao giờ dọn phòng cũng có hai người, hôm đó người làm cùng con ốm, nhắn Miền làm giúp để đưa con đi bệnh viện. Miền bắt đầu dọn từ phòng 201. Không ngờ khách ở phòng đó không đi tham quan.
Tên này không phải quan to, chỉ cấp Trưởng phòng của Bộ. Miền ngần ngừ nói, em xin lỗi không biết là anh không đi tham quan, định quay ra thì vị Trưởng phòng nói, không sao, em dọn phòng cho anh. Miền thu dọn rác, lau phòng rồi cuối cùng dọn nhà vệ sinh. Bất ngờ cửa nhà vệ sinh đóng lại, vị Trưởng phòng ở sau lưng, ôm chặt lấy cô, đưa tay bóp vú. Miền sợ hãi kêu không ra tiếng, cố vùng vẫy nhưng không thoát được cánh tay như cây kìm sắt. Tên Trưởng phòng rít qua kẽ răng, kêu là tao giết, ngoan ngoãn năm phút, sẽ không có việc gì. Miền đau đớn, gần như ngất đi.
Sau khi trút tất cả những gì ô uế nhất vào người cô, tên quỷ đứng dậy xoa tay nói, xong rồi đi dọn các phòng, nhớ câm mồm. Nỗi nhục nhã làm cho Miền suy sụp. Cô gắng dọn hết các phòng, hôm sau không đến làm, chỉ gửi một lá đơn xin nghỉ việc. Xa lánh mọi người, lặng câm, bẹp dí như con gián, Miền bị bệnh thần kinh. Một buổi sáng, Nhà An dưỡng đột nhiên náo loạn, Miền chết trước cửa phòng 201, khám nghiệm pháp y cho biết, nguyên nhân gây nên cái chết của cô gái: thuốc sâu.
Tổ trưởng nhà bếp nói, tay Trưởng phòng, tên quỷ dâm dục tiếp tục leo lên chức cao hơn, nhưng từ ngày đó hắn không dám lai vãng đến D. Có người bảo, gã sợ oan hồn của Miền bắt.
Tân nhớ lại câu nói của người đàn bà khi đứng cuối giường vào đêm thứ hai, bèn tự hứa với mình, con đường pháp luật đã bị đóng lại rồi, nhưng không phải không có cách. Tân có không ít bạn là nhà văn. Anh sẽ kể chuyện này cho họ nghe, biết đâu có người sẽ viết được một cái gì đó, hi vọng sẽ giúp Miền siêu thoát.
Hết đợt nghỉ về cơ quan, Tân được Bình rủ trà chén, vẫn quán bên kia đường đối diện với cổng bộ. Bình hỏi, cậu tin chuyện anh kể rồi chứ? Tân chỉ cười không đáp. Sau này Tân còn lên nghỉ ở nhà an dưỡng vài lần nữa, câu chuyện phòng 201 có ma, không phải ai cũng biết, thành thử vẫn có nhiều người ở. Chả biết có bao nhiêu người thoát dương và có mấy người không hề hấn gì như Tân.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/oan-hon-i635328/