Ốc Bảo Bảo hồn nhiên và đáng mến đến lạ lùng!

Chú đã kịp thấy con gấu bông màu hồng úa màu của con. Chú nghĩ con đã nhiều lần ôm nó trìu mến, như cái cách mà con trìu mến với cuộc đời...

Chú bé bước vào phòng casting với dáng vẻ gầy gò nhưng đôi mắt sáng và thông minh, vượt qua cảnh khó nhất:

Lâm nhỏ thức dậy, nhìn thấy sơ Mai năm chết bên đường, chú nức nghẹn không tin vào mắt mình, không chấp nhận tội lỗi mình gián tiếp gây ra cho người mình thương nhất. Chú lùi bước, mắt đỏ lên, hơi thở nặng và gấp, rồi chú chạy ra xa cùng tiếng thét làm ai cũng lặng người.

Mình đã vô cùng xúc động, không chỉ vì tìm được một diễn viên hợp vai, mà có chút kinh ngạc: một chú bé tuổi này lấy đâu ra vốn cảm xúc dạt dào đến vậy?

Chú bé đến phòng thay đồ, ngoan ngoãn thay hết bộ này đến bộ khác, nhanh nhảu nói con có bộ này, bộ kia, để con cho đoàn phim mượn. Một tinh thần làm phim hồn nhiên và đáng mến đến lạ lùng.

Chú bé được chú chở đến phim trường Gò Vấp, không chút rụt rè để các chú cascadeur gắn bảo hộ, leo lên xe và nhảy xuống mặt đường để làm quen cảnh Lâm nhỏ nhảy khỏi xe hơi, buổi tập dượt diễn đi diễn lại. Chú bé vẫn tận hưởng bầu không khí làm phim như thể đây là thế giới mà chú đã chọn và vui nhất có thể với nó.

Nhưng lần đáng nhớ nhất với mình, có lẽ là những giây phút hai chú cháu ngồi giữa rừng thông, vào buổi sáng quay cảnh Lâm nhỏ chạy băng băng qua rừng, sau khi biết số phận mình bị đặt vào tay những kẻ lừa đảo.

Mình vốn dĩ đòi hỏi cao, muốn cận hay toàn cũng đạt được mức độ cảm xúc tốt nhất mà diễn viên có thể. Vì thế mà mệt cho diễn viên và cho nhiều người. Ốc Bảo Bảo không nề hà chuyện đó, như hiểu được sự cần thiết của việc diễn như thật, nên chú bé luôn hết lòng, hết dạ.

“Cho con vài phút lấy tâm lý” - là câu nói khiến mình cảm phục mỗi khi Bảo nói ra. Mà không phải lần nào cũng dễ vào cảm xúc, nên Bảo có những lần ngó quanh, áy náy sợ làm phiền đoàn phim.

Bảo Bảo hồn nhiên và đáng mến.

Bảo Bảo hồn nhiên và đáng mến.

Mình nhớ lúc đó, Bảo ngồi trên một gốc cây giữa rừng và mình đã ngồi xuống cạnh, ở vị trí thấp hơn em, để nói rằng, “Con có thể đợi cho cảm xúc thật đầy rồi giơ tay báo cho chú biết, bao lâu cũng được”.

Cuộc đời làm phim, thích nhất là những lúc chúng ta tìm được những tâm hồn đồng điệu, biết quý trọng cảm xúc chân thật và dành thời gian cho nhau.

Chú cám ơn con thật nhiều Ốc Bảo Bảo, vì giúp chú có niềm tin xán lạn vào lứa diễn viên trẻ và tin vào nét đẹp của sự hết mình!

Con yên nghỉ nhé!

Chú đã kịp thấy con gấu bông màu hồng úa màu của con. Chú nghĩ con đã nhiều lần ôm nó trìu mến, như cái cách mà con trìu mến với cuộc đời.

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/oc-bao-bao-hon-nhien-va-dang-men-den-la-lung-819244.html