Ổi Quê
Bọn mình rất thích về quê nội ở quê.
Ảnh tải trên mạng.
Ở đấy không khí thật trong lành có biển lúa xanh rờn bát ngát, dập dờn cánh cò bay., Ôm lấy xóm làng đầy hoa trái như những hòn đảo đầy quyến rũ. Nhưng có lẽ bọn mình khoái nhất là được ăn ổi.
Hè rồi vừa về đến nhà nội, bọn mình đã quẳng hết đồ lên cái hè gạch xanh rêu rồi ùa ra vườn ổi.
Trời ơi! Ổi sai trĩu chịt, quả nào quả đó bóng ngậy, tròn trịa có cái đít tóp vào thành bốn cạnh rất chi là quyến rũ. Cả bọn hái lấy hái để vừa nhét cạp quần vừa hau háu cắn ngập chân răng rồi nhai lấy nhai để, hò reo vang cả khu vườn...
Bỗng cái Lệ Chi hét tướng:
- Xi tốp, xì tốp! Có bọ, có bọ chúng mày ơi!
Cả bọn lúc ấy mới ngã ngửa ra. Tất cả những quả ổi chúng tôi cắn dở quả nào cũng đầy những vết đen sì trên thớ thịt trắng phau, thậm trí còn có con gì ngo ngoe nữa. Chúng tôi kiểm tra .Thật ngạc nhiên! Quả nào cũng vậy. Đành tiếc nuối vất đầy gốc cây. Mặt ngắn tũn, buồn bã vào nhà...
Thấy vậy bà nội mắng:
-Cha thằng bố con mẹ chúng mày! Ai bảo ăn tham! Thôi vào tắm rửa đi đã. Thích ổi thì bà có ổi...
Thằng Tô Ni kêu:
- Bà ơi! Cháu ăn 3 quả rồi. Làm sao bây giờ?
Ông bảo:
- Không sao hết ! Cháu đích tôn ông dạ dày sắt sợ gì.
Chúng mình tắm rửa xong lên phòng khách thì Trời ơi! Có đĩa ổi to tướng nằm tềnh hễnh giữa bàn. Đĩa ổi như đang nói : "Mời các cô, cậu xơi!" .
Thế là vèo một cái, đĩa ổi đã đi bay. Thật là ổi ngon quá đỗi: Giòn giòn, thơm thơm, ngon ngon.. Như là...như là cái gì ý nhỉ? Rất ngon không đứa nào tả được kể cả chị Lan đã học lớp chuyên văn trường quốc tế hẳn hoi .
Cái Dịu Hương hỏi:
- Bà ơi! Cây ổi này chỗ nào vậy ạ?
Bà lại mắng:
- Cha thằng bố con mẹ chúng mày! Ổi chúng mày vất dưới gốc bà chọn quả nào hơi sâu, ngâm muối rồi gọt sạch sẽ đây chứ còn ổi nào?
Thằng Tô Ni kêu:
Khiếp bà ơi! Ăn vậy nhỡ đi té tỏng thì sao?
Ông cười bảo:
- Trẻ con cả làng ăn có đứa nào té tỏng đâu? Bao nhiêu cũng hết. Quan trọng là phải biết cách ăn. Cũng là một kỹ năng sinh tồn ở quê đấy các cháu ạ!
Bà lại mắng yêu:
- Cha thằng bố chúng mày! Bố chúng mày ngày xưa đi té tỏng xuốt mà vẫn khỏe như trâu. Ổi của ông bà là ổi siêu sạch. Bà tránh phun thuốc sâu là để chúng mày ăn không bị độc hại đấy dư...
Cái Mị lan chen vào :
-Thế bọ thì sao hả bà?
Ông bảo :
- Bọ ở quê cũng là bọ siêu sạch. Ở thành phố họ cũng ăn đặc sản bọ rán là gì hả? Khà.. Khà.. Khà..
Ừ nhỉ? Ở quê nhiều cái bí ẩn,khó hiểu nhưng mà rất hay, rất đáng yêu, đáng để khám phá. Dù sao thì ổi của ông bà cũng giòn giòn, ngon ngon.. Thich lắm! Nhất là ổi hơi bị sâu bao giờ cũng thơm hơn. Thế mới lạ ... Vườn ổi sâu ấy thế mà bọn mình đã chén sạch sành sanh..
Nghe cô hàng xóm kể rằng: "Năm nay ở quê, ổi nhà ai cũng bị vậy. Là do lũ ruồi vàng châm vòi rồi đẻ trứng vào. Trước khi đi bọn mình ra cửa hàng bảo vệ thực vật mua hơn hai chục cái lồng bẫy đủ màu treo quanh vườn. Vườn của ông bà nội giờ như vườn hoa đăng nhìn thật đẹp.
Bà vui lắm lại mắng yêu :
- Cha thằng bố con mẹ chúng mày! Cháu ông bà nhớn rồi có khác .. . Nàm thao mà chúng nó ngoan vậy không biết!
Sang năm.. Sang năm nữa bọn mình vẫn sẽ về quê trong tình thương yêu của ông bà và ăn ổi... hi.. hi..
Theo Chuyện Làng Quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/oi-que-a9042.html