'Ông bố chồng quốc dân' Trọng Trinh: Cảm xúc giúp giữ lửa nghề
Gừng càng già càng cay có lẽ đúng hơn cả trong trường hợp của đạo diễn, diễn viên NSƯT Trọng Trinh. Dù đã lâu ít nhận vai để chuyên tâm trong vai trò đạo diễn với những bộ phim truyền hình gây sốt, vừa ratting cao, doanh thu quảng cáo tốt, lại đạt nhiều giải thưởng lớn. Thời gian gần đây, Trọng Trinh với vai ông bố chồng tâm lý trong Nàng dâu Order đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và thích thú vì vai diễn quá 'chất' và thú vị của anh.
Trong Nàng Dâu Order, nếu như khán giả bực mình với thái độ của bà nội (NSƯT Minh Vượng) dành cho cháu dâu bao nhiêu, thì lại cảm thấy hạnh phúc thay cho Hoàng Yến (Lan Phương) bấy nhiêu khi có người bố chồng (NSƯT Trọng Trinh) vô cùng tâm lý. Ngay ở những diễn biến đầu tiên, ông Phú đã tỏ ra là một bố chồng tâm lý. Sáng sớm, bà Loan muốn mở cửa phòng các cháu để dọn dẹp, ông đã ngăn cản ngay và nói rằng đôi trẻ cần không gian riêng tư. Không chỉ dừng lại ở đấy, ông Phú còn cứu Hoàng Yến khỏi một bàn thua trông thấy khi bị bà nội bắt nạt. Hiểu tính mẹ mình, thông qua những hành động của bà, ông biết mẹ đang giấu chuyện gì đó đằng sau vụ việc nhập viện vì dị ứng tôm. Cho nên đích thân ông đã ăn lại những chiếc nem do con dâu làm trước mặt cả nhà. Ăn xong, biết không có vị tôm, ông còn bắt con trai ăn và công nhận điều mình nói là đúng. Khi đang bị cả nhà đẩy ra xa vì chuyện khiến bà nội nhập viện, việc làm của ông Phú chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho cô con dâu mới còn nhiều bỡ ngỡ và vụng về này.
Đến khi bà Loan yêu cầu Yến phải tự làm thịt con gà sống, ông bảo con dâu mang ra hàng cho tiện và sạch. Thấy mẹ không đồng ý, ông lại ậm ừ rồi thì nháy mắt để con dâu hiểu ý. Cũng chính vì chuyện này mà khi con gà trống (mà đúng ra là gà mái) được bày biện ngon lành lên mâm, ông lại phải bịa thêm chuyện các đồng nghiệp của mình cũng từng săn lùng gà trống có trứng để mua dù ông biết chắc đó là điều vô cùng ngớ ngẩn. Và yếu tố quan trọng nhất khiến ông Phú được phong danh hiệu “Ông bố chồng quốc dân” đó là trước tội tày đình của con trai và con dâu, ông không lạnh nhạt, không quát tháo chửi rủa. Thay vào đó là cùng con tìm hướng giải quyết.
Cảnh ông Phú ngồi uống bia, chỉ bảo cho con cách xử sự trông hệt như một người anh, một người bạn nhiều kinh nghiệm sống đang chia sẻ hướng đi cho Phong. Ông nói con không được phép phụ bạc người phụ nữ nào, nhưng phải ý thức được đâu là trách nhiệm và đâu là nghĩa tình. Ông dặn “Là người đàn ông thì phải cư xử bằng hai chân chính, chứ đàn ông mà sống bằng chân phụ thì vứt” khiến khán giả vừa cười sảng khoái vừa tâm phục khẩu phục vai diễn quá đỉnh của Trọng Trinh.
Năm nay đã 62 tuổi, nhưng NSƯT Trọng Trinh nhìn rất trẻ so với tuổi. Trọng Trinh khởi nghiệp là một diễn viên với nhiều vai diễn ấn tượng, đặc việt là vai chiến sĩ Năm Hà “Săn bắt cướp”. Với vai diễn này, NSƯT Trọng Trinh đã trở thành thần tượng của biết bao cô gái trẻ thời bấy giờ. Anh còn tham gia nhiều bộ phim khác như: “Hai năm nữa anh về”, “Gánh hàng hoa”, “Người rừng”, “Người đàn bà nghịch cát”… Các vai diễn của NSƯT Trọng Trinh đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Cho đến khi anh tham gia bộ phim về đề tài phòng chống HIV/AIDS năm 1996 có tên “Gió qua miền tối sáng", Trọng Trinh đã quyết định đi học khóa đào tạo đạo diễn. Năm 1998, NSƯT Trọng Trinh giành giải vàng tại Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc 1998 với bộ phim “Sân tranh”. Tại Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc năm 2002, NSƯT Trọng Trinh tiếp tục giành được một giải vàng với bộ phim “Sang sông”.
Ở vai trò đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh ngày càng khẳng định tài năng của mình qua những bộ phim gây sốt như “Cầu vồng tình yêu”, “Tình yêu không hẹn trước”, “Zippo, mù tạt và em”, “Cả một đời ân oán”...
Còn nhớ khi Trọng Trinh đạo diễn phim “Cả một đời ân oán” cùng đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy đã tạo một cơn sốt trong dư luận. Mặc dù bộ phim được chuyển thể từ kịch bản gốc của Đài Loan nhưng qua ê-kíp sản xuất phim Việt Nam thì phiên bản gốc ấy ít được khán giả nhớ đến.
Một nghệ sỹ từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn không có gì mới, nếu không muốn nói đó đang là một xu hướng trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình hiện nay. Nhưng, để thành công ở vai trò đạo diễn, để ghi dấu ấn trong từng tác phẩm lại không phải ai cũng làm được. Trọng Trinh là một trong số ít nghệ sĩ khẳng định được mình với vai trò đạo diễn bên cạnh những vai diễn xuất sắc anh hóa thân trên màn ảnh. Với Trọng Trinh, kỷ niệm trên phim trường từ khi là diễn viên đóng phim của các đạo diễn gạo cội như NSND Trần Phương, NSND Bạch Diệp, NSND Trần Đắc,... đã cho anh dày dặn vốn liếng để truyền cho các diễn viên trẻ sau này.
Anh chia sẻ, kinh nghiệm từ vai trò diễn viên đã cho anh sự sắc bén tinh tế trong chỉ đạo diễn xuất. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh biết diễn viên nhập vai ở mức nào. Có diễn viên ban đầu thú nhận sợ khi làm việc với anh nhưng anh luôn trấn an rằng không phải sợ, diễn thật hay diễn giả là biết ngay thôi. Người đạo diễn phải có những mảng miếng, những thế võ riêng giúp cho diễn viên bật ra được khả năng của mình vì không phải ngày nào diễn viên cũng có được phong độ tốt nhất. Nhất là đạo diễn phim truyền hình càng phải tạo cảm hứng tốt nhất cho diễn viên trong điều kiện eo hẹp về thời gian.
Trọng Trinh cũng là một trong số ít nghệ sĩ chuyển sang làm đạo diễn nhưng vẫn đóng phim đều. Anh nói vui rằng, nhiều khi anh thấy sợ lời mời đóng phim vì gặp nhân vật phù hợp là không từ chối được. Rồi lại đắm đuối, có khi mãi không thoát ra khỏi vai diễn. Nhất là những vai diễn có sự đồng cảm với cuộc đời mình. Bởi, Trọng Trinh hay nói nhiều tới cảm xúc. Anh không giấu mình là người sống thiên về cảm xúc, thậm chí có phần bản năng. Anh thổ lộ: “Tôi sợ nhất là sự vô cảm, khô khan, không còn biết rung động với những cái đẹp trong đời sống nữa”.
Đi qua mọi thăng trầm trong nghệ thuật, cả những đổ vỡ, ấm lạnh của cuộc sống, người nghệ sĩ ấy luôn dành cho nghệ thuật thứ cảm xúc tinh khôi, tươi mới nhất. Anh cũng thú nhận không phải là người giỏi sắp xếp những ô cảm xúc của đời mình. Nhưng cũng chính cảm xúc lại giúp anh giữ lửa với nghề. Để mỗi lần nhận một vai diễn hay dự án phim lại thấy hào hứng, phấn chấn như lần đầu.