Tôi là Nguyễn Quang Toại (44 tuổi) ở Hà Nội. Tôi làm đánh giá chất lượng sản phẩm cho một công ty của Australia, chi nhánh tại Việt Nam. Do dịch bệnh, thị trường nước ngoài sụt giảm mạnh, buộc tôi phải tạm thời nghỉ việc gần một tháng nay. Vì vậy, hiện giờ, tôi là làm bố toàn thời gian của 4 bạn nhỏ: Huy - Phong - Linh - Vũ.
Quang Huy (11 tuổi, anh cả trong gia đình), là chàng trai thông minh. Tôi gần như không bao giờ phải nhắc nhở con việc học hành. Các trò chơi trong nhà đều do con khởi xướng.
Huy Phong (9 tuổi) là cậu bé chăm ngoan và nghe lời bố mẹ nhất nhà. Con luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Con chững chạc hơn độ tuổi của mình.
Thảo Linh (7 tuổi) là con gái duy nhất của vợ chồng tôi. Được bao bọc bởi tình yêu của cả gia đình, con khá tiểu thư và hơi đành hanh.
Huy Vũ (5 tuổi) hội tụ đầy đủ tính cách của anh chị trong nhà, có chút tinh nghịch của anh cả, có chút chăm ngoan của anh hai và chút cá tính của chị ba.
Kỳ nghỉ năm nay đến sớm 14 ngày so với lịch quy định từ trước. Hai vợ chồng tôi cũng không quá bất ngờ vì trước đó 2 tuần, các con cũng được nghỉ ở nhà phòng dịch.
Buổi sáng, vợ tôi nấu ăn cho cả gia đình. Các con được nghỉ hè, tôi cho đám trẻ ngủ nướng một chút nên bữa sáng có phần muộn hơn mọi ngày. Sau đó, vợ tôi phụ ông bà trông cửa hàng ở gần nhà nên chủ yếu một mình tôi trông 4 đứa.
Trước mỗi bữa ăn, tôi đều nhắc các con rửa tay sạch sẽ.
Vũ khá lười ăn nên tôi phải hỗ trợ. Ở trường, các cô nhận xét con có tính tự giác nhưng ở nhà, do có bố mẹ nên con vẫn ỷ lại.
Thảo Linh năm nay học lớp 1. Con vừa quen được mặt chữ nên dù nghỉ hè, tôi vẫn muốn tạo thói quen học cho con. Sau khi ăn sáng xong, con sẽ ngồi ôn lại bài khoảng 30 phút.
Thời tiết Hà Nội những ngày này oi bức từ sáng nên chủ yếu các con sẽ chơi ở trong nhà. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để các con vận động. Hôm nay, tôi bày ra một tờ giấy trắng để các con cùng vẽ.
Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên các trung tâm nghệ thuật hay kỹ năng mềm đều đóng cửa, các con gần như chỉ quanh quẩn trong nhà cả ngày. Cũng may nhà tôi khá rộng và ở khu đô thị yên tĩnh nên vẫn đủ không gian cho các con vui chơi.
Nhà đông con cũng có nhiều cái lợi khi các con có thể tự chơi với nhau, bố mẹ chỉ cần trông chừng. Nhưng nhiều lúc vì tranh giành đồ chơi hay trêu chọc nhau cũng khiến "chiến tranh" xảy ra.
Thảo Linh là cô bé mau nước mắt. Lúc ấy, tôi chỉ ra hỏi han con rồi để hai anh em tự giải hòa. Có ngày lên đến cả chục lần cãi vã nhưng trẻ con mà, quan trọng là sau đó anh em lại chơi vui vẻ.
Nhà có một bể cá, đây là chỗ vui chơi quen thuộc của mấy anh em, chúng thi nhau bắt nòng nọc và "đợi" ngày biến thành ếch.
Mấy đứa trẻ rất yêu thiên nhiên. Vợ chồng tôi cũng tìm cách để các con có cơ hội được tiếp xúc với cỏ cây, động vật. Trước khi có dịch, vào mỗi cuối tuần, cả nhà thường ra ngoại thành hay chỗ thoáng đãng để các con được chạy nhảy.
Sau khi ăn trưa, tôi cho các con đi ngủ. Buổi tối, hai anh lớn sẽ ngủ riêng một phòng, hai em nhỏ vẫn ngủ với bố mẹ.
Lúc này, tôi mới có chút thời gian để xem lại công việc của mình. Dù đang nghỉ ở nhà, tôi vẫn luôn phải theo dõi tiến độ, chỉ cần có tin tốt từ phía khách hàng, chúng tôi lại bắt tay vào làm việc ngay.
Vợ tôi là giáo viên dạy yoga, cô ấy cũng tạm nghỉ ở nhà hơn một tuần nay do dịch Covid-19. Sau khi giúp ông bà buổi sáng, vợ tôi về nhà dạy yoga cho mấy đứa nhỏ. Đây cũng là lúc vợ tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh các con hơn. Vì tính chất công việc, cô ấy thường hay phải đi sớm, về muộn.
"Cũng may em đang định dạy yoga cho mấy đứa nhỏ, ở nhà cũng không đến nỗi tệ quá, anh nhỉ?", vợ tôi luôn suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề. Dù cả hai vợ chồng đều phải nghỉ việc, cuộc sống cũng không đến nỗi quá căng thẳng.
Sau giờ đám trẻ học yoga, tôi cắt tóc lần lượt cho từng cháu. Thông thường, tụi nhỏ cắt tóc một tháng một lần. Từ trước đến giờ, tóc của các con đều do tôi xử lý. Cũng may nhờ vậy mà đợt dịch này, các cháu không phải ra tiệm, tránh tiếp xúc người lạ.
"Bố cắt đẹp cho con vào nhé! Xấu là con bắt đền đấy", cậu cả vẫn luôn lo lắng mỗi lần được bố cắt tóc.
Cả ngày ở trong nhà, tôi cũng tranh thủ cho các con ra ngoài một chút để thay đổi không khí. Khu vực nhà tôi ở khá vắng vẻ, gần như không có người qua lại nên tôi chọn một góc đường để các con vui chơi.
Tôi cho các con đeo khẩu trang đầy đủ, dù vui chơi ngay khu vực trước nhà, vẫn có người khác đi lại xung quanh. An toàn vẫn trên hết. Đôi lúc mải chơi, các con có kéo khẩu trang xuống, tôi phải nhắc nhở.
Nỗi lo lớn nhất của hai vợ chồng phải nghỉ việc là ảnh hưởng thu nhập. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian hiếm hoi gia đình được gần nhau, được chăm sóc nhau. Giống như những lần bùng phát dịch từ trước, tôi tin chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, khi ấy cả nhà lại cùng nhau vi vu đến những vùng đất mới.
Ngọc Hiền - Quỳnh Trang