Ông lão 79 tuổi tuần 2 lần từ An Giang lên TPHCM bán bánh đêm vì lý do đặc biệt

Với những lý do đặc biệt, mỗi tuần 2 lần, ông Bố đều đặn đón xe từ An Giang lên TPHCM bán món bánh bò nướng lá dứa vào ban đêm.

Nghề 'không dám ngồi'

Mỗi tối thứ Hai và thứ Bảy, người đi qua góc đường Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TPHCM) lại bắt gặp hình ảnh một ông lão tóc bạc đứng nướng những chiếc bánh bò lá dứa xanh mướt.

Bên chiếc tủ bánh cũ kỹ, ông tỉ mỉ lật từng mẻ bánh. Thực khách đi ngang bị hấp dẫn bởi hương lá dứa thơm dịu cùng màu xanh lá cây từ những chiếc bánh tròn xinh.

Ông Bố bán bánh bò nướng mỗi đêm thứ Hai, thứ Bảy tại góc đường Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TPHCM). Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Bố bán bánh bò nướng mỗi đêm thứ Hai, thứ Bảy tại góc đường Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TPHCM). Ảnh: Hà Nguyễn

Ông là Trần Bố (79 tuổi, quê An Giang), đã gắn bó với nghề bán bánh bò nướng lá dứa hơn nửa đời người. Thời niên thiếu, ông Bố bị hấp dẫn bởi lời kể về Sài Gòn hoa lệ từ những người từng buôn bán tại đây.

Nhà đông anh em, ông quyết định rời quê lên TPHCM mưu sinh. Tại đây, ông xin vào làm việc trong một gia đình có nghề làm bánh bò.

Đến tuổi thanh niên, ông được chủ giao công việc đẩy xe đi bán bánh rong. Thấy công việc này có thu nhập, lại không quá vất vả, ông gắn bó đến bây giờ.

Dù làm việc với gia đình chủ tiệm bánh từ ngày còn trẻ nhưng ông Bố không học được bí quyết làm bánh bò. Ông chỉ biết quy trình làm bột mất nhiều thời gian, thường từ 12 - 24 giờ đồng hồ.

Bột thành phẩm sánh mịn, có màu xanh lá cây và hương lá dứa thơm dịu. Khi nướng chín, bánh nở tròn đều. Bánh có vị ngọt vừa phải, hương thơm lá dứa đặc trưng, ăn ngon miệng.

 Bánh bò nướng lá dứa của ông Bố có kích thước nhỏ, màu xanh lá cây đẹp mắt, được bán với giá 5.000 đồng/chiếc. Ảnh: Hà Nguyễn

Bánh bò nướng lá dứa của ông Bố có kích thước nhỏ, màu xanh lá cây đẹp mắt, được bán với giá 5.000 đồng/chiếc. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Bố chia sẻ: “Đến nay, tôi vẫn nhận bột bánh, xe… từ ông chủ với một mức giá cố định rồi đẩy đi bán. Kết thúc đêm bán, tôi trả cho ông ấy số tiền đã giao kèo.

Số tiền còn lại sau khi đã thanh toán là của tôi. Vì vậy, đêm nào bán được nhiều, tôi có thu nhập nhiều. Đêm nào bán không được, tôi phải bỏ tiền túi đắp vào số tiền đã giao kèo với chủ”.

Theo ông Bố, công việc này không mấy nặng nhọc nhưng đòi hỏi người nướng bánh phải có kinh nghiệm canh nhiệt độ.

Bánh được nướng bằng than củi, nếu để nhiệt độ quá cao, bánh chưa kịp nở phồng đã khét. Ngược lại, bánh chín nhưng không phồng, nở tròn, bán không có người mua.

“Khi nướng bánh, tôi không dám ngồi. Vì chỉ cần chậm một chút là bánh khét hoặc không đạt độ nở hoặc nở rồi lại xẹp xuống. Bánh bò mà cháy khét, không nở tròn đều là không ai mua.

Đó là lý do tôi không bao giờ mang theo ghế và chỉ đứng suốt thời gian bán bánh. Ban đầu không quen, hai chân tê cứng, đau nhức. Bây giờ tôi có thể đứng nhiều giờ liền dù đã 79 tuổi”.

 Ông Bố đã bán loại bánh này suốt nửa đời người và mỗi khi bán bánh, ông lại không dám ngồi. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Bố đã bán loại bánh này suốt nửa đời người và mỗi khi bán bánh, ông lại không dám ngồi. Ảnh: Hà Nguyễn

Chỉ bán 2 đêm/tuần

Bánh bò nướng lá dứa của ông Bố kích thước nhỏ, chỉ bằng quả trứng cắt đôi nhưng có giá 5.000 đồng/chiếc. Dù vậy, xe bánh cũ kỹ của ông lại rất đắt hàng dù chỉ bán vào ban đêm từ 20h đến 23h.

Ghé lại mua 20 chiếc bánh, vợ chồng trẻ có hai con nhỏ cho biết, đây là lần đầu tiên trải nghiệm bánh bò nướng của ông Bố. Cả hai nhận định bánh của ông ngon nhưng khó mua bởi ông chỉ bán vào tối thứ Bảy và thứ Hai.

Để thưởng thức bánh, cả hai phải tranh thủ đến mua sau khi đón con ở lớp học thêm.

Chị Vy (21 tuổi, phường Sài Gòn, TPHCM) cùng bạn đến mua bánh trước khi vào lớp học nhạc cho biết: “Tôi biết ông Bố qua mạng xã hội. Mỗi tuần 2 lần, ông từ An Giang lên TPHCM bán bánh nên tôi đến mua ủng hộ. Bánh của ông hơi đắt nhưng vị ngon, màu sắc bắt mắt”.

Ông Bố bán 2 đêm/tuần với mục đích có chi phí duy trì việc điều trị bệnh, tích góp tiền vào viện dưỡng lão khi không còn đủ sức mưu sinh. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Bố bán 2 đêm/tuần với mục đích có chi phí duy trì việc điều trị bệnh, tích góp tiền vào viện dưỡng lão khi không còn đủ sức mưu sinh. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Bố sống tại nhà riêng ở huyện Châu Đốc cũ (An Giang). Vì tuổi đã cao lại mang bệnh nên ông chỉ đủ sức bán 2 đêm mỗi tuần.

Ông chọn bán bánh đêm vì ban ngày trời nắng nóng khiến mình mệt mỏi. Từ quê nhà, ông đón xe lên TPHCM từ 12h các ngày thứ Bảy, thứ Hai rồi ghé tiệm bánh lấy bột, xe...

Đúng 20h, ông đẩy xe ra vỉa hè đứng nướng bánh và bán cho đến khi hết. Bán hết bánh, ông vệ sinh xe, tủ, dụng cụ nướng bánh rồi trả lại cho chủ tiệm. Sau khi thanh toán tiền, ông được chủ tiệm hỗ trợ chi phí về quê.

Ông Bố tâm sự: “Tôi không có vợ con. Thời trai trẻ, tôi cũng quen biết nhiều cô gái nhưng không nên duyên được với ai. Sống một mình ở quê, tôi không có nhu cầu gì nhiều ngoài tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh.

Tôi lên TPHCM bán bánh 2 đêm/tuần kiếm hơn 1 triệu đồng. Số tiền này đủ để tôi trang trải cuộc sống. Ngoài ra, tôi cũng tích góp để khi không còn bán được thì có chi phí vào viện dưỡng lão”.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-lao-79-tuoi-tuan-2-lan-tu-an-giang-len-tphcm-ban-banh-dem-vi-ly-do-dac-biet-2494251.html