Ông nội tự tay làm bó hoa đặc biệt tặng cháu trở về từ Ukraine
Trong thời gian chờ đợi con cháu từ Ukraine trở về, ông Bùi Thư Sinh tự tay làm một món quà đặc biệt để tặng cháu gái.
Video: Người Việt tại Ukraine vỡ òa cảm xúc khi được trở về quê hương
Món quà đặc biệt của người ông
Sáng sớm 8/3, ông Bùi Thư Sinh khoác lên người bộ vest màu ghi được là phẳng. Đúng 9h, chuyến xe chở ông cùng gia đình xuất phát từ phố Phan Huy Chú, TP. Nam Định với điểm đến là sân bay Nội Bài. Đó là chuyến đi cả gia đình ông đã chờ đợi suốt 2 tuần, từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine.
Đôi mắt người đàn ông hơn 70 tuổi hiện rõ sự lo lắng khi chờ chiếc máy bay hạ cánh. "Ngày chiến sự nổ ra, không ai ngủ trọn giấc được. Nhưng đêm qua tôi cũng phải cố ngủ để hôm nay lên được đón con đón cháu", ông Sinh chia sẻ.
Đến sân bay Nội Bài sớm 30 phút trước giờ hạ cánh, ông Sinh ôm chặt "bó hoa" đặc biệt. Món quà của ông Sinh là một bó hoa đặc biệt, bên trong đầy những bim bim cùng sữa hộp dành cho các con, các cháu.
"Món quà này là những món ăn giúp các cháu ăn trên xe cho đỡ đói. Những gói bim bim được xếp ngăn nắp cũng nhờ có hoa tay của bà nhà tôi đấy. Hôm nay tôi mang nó lên sân bay, mong được đón và trao cho các cháu", ông Sinh chia sẻ.
Con trai ông rời nhà đã 15 năm, tới Ukraine tìm cơ hội làm ăn rồi sinh sống tại đây. Chiến sự nổ ra, cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn. Suốt 2 tuần, ông Sinh không rời mắt khỏi màn hình vô tuyến để xem thời sự. Ông theo dõi kỹ, ghi nhớ lại từng mẩu thông tin và liên tục gọi điện để thông báo tình hình cho con cháu tại Ukraine.
"Gia đình tôi rất lo lắng. Sau khi chiến sự nổ ra, tôi và con cháu liên lạc thường xuyên để nắm tình hình. Chúng tôi theo dõi thời sự để nắm được thông tin truyền tải cho các cháu.
Chúng tôi yên tâm và phấn khởi khi biết các cháu về. Tôi đã chuẩn bị sức khỏe để đi xe, chỉ mong được nhìn thấy các con các cháu bình an, mạnh khỏe", ông Sinh cho biết.
Bình an, mạnh khỏe cũng là điều người thân của công dân Việt Nam tại Ukraine mong đợi nhất. Cũng vượt đường xa đón con trai là anh Nguyễn Duy Thanh, người có 10 năm sống ở Ukraine, bà Nguyễn Thị Thuận (Thái Nguyên) chỉ mong được nhìn thấy con mình trở về. "Tôi hạnh phúc khi con báo tin được lên chuyến bay trở về", bà Thuận nói.
Đó là liều thuốc tinh thần bù đắp suốt thời gian chiến sự khốc liệt, khi ngày nào hai mẹ con cũng gọi điện. Những cuộc gọi hòa vào nước mắt, xen lẫn nỗi sợ thấp thỏm khi anh Thanh phải xuống hầm trú bom, rồi sang nước khác để chờ ngày hồi hương.
Bom đạn thổi bay cuộc sống bình yên
Đến sân bay Nội Bài trước gần 2 tiếng, ông Phạm Quang Sơn lặng lẽ ngồi một góc ở hàng ghế đợi. Đôi tay của người bố có con gái sang Ukraine sinh sống chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại.
Suốt 2 tuần giao tranh căng thẳng, ông nhắn tin, gọi điện hỏi han tình hình gia đình. Cảm xúc của gia đình vỡ òa khi chị Phạm Thị Thu, con gái ông Sơn, cùng với gia đình được lên chuyến bay giải cứu đầu tiên trở về Việt Nam với 287 công dân.
"Con cháu tôi buôn bán, học hành ở thành phố cảng Odessa (Ukraine) từ nhiều năm nay. Khi chiến tranh xảy ra, mọi người đều rất lo lắng vì không biết tên bay, đạn lạc sẽ thế nào.
Lúc đó chỉ có suy nghĩ mong cho các con, các cháu nhanh chóng trở về Việt Nam, hoặc ít nhất sang nước khác lánh nạn. Tôi chỉ được nghe có thông báo bom đạn, lúc đầu không căng thẳng lắm, nhưng sau đó tình hình leo thang", ông Sơn kể lại.
Sáng 8/3, hàng trăm người đứng tập trung ở sảnh đến A2, sân bay quốc tế Nội Bài để chờ đón 287 công dân Việt Nam đầu tiên trở về từ Ukraine. Dù con trai là anh Nguyễn Văn Hoàng cùng vợ và con nhỏ chỉ còn 1 tiếng nữa là hạ cánh, nhưng bà Trần Thị Hương (quê Hải Dương) vẫn chưa quên được cảm giác ở vùng chiến sự.
Odessa không phải tâm điểm chiến sự, nhưng tiếng bom rơi, đạn lạc gào thét trên bầu trời đã thổi bay cuộc sống bình yên, khiến người dân phải sống trong cảnh lo sợ. Cứ đến chập tối, anh Nguyễn Văn Hoàng lại cùng vợ, con xuống hầm để trú ẩn, chỉ lên mặt đất vào sáng sớm để mua nhu yếu phẩm.
"Các cháu rất hoảng sợ bởi chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nào cũng gọi điện về, nói rằng chỉ mong nhanh nhanh được về, chứ giờ cứ nghe tiếng pháo, tiếng súng là sợ", bà Hương chia sẻ, đôi mắt ngấn lệ.
"Tài sản ở đó, chỉ cần chạy lấy người, mang vài bộ quần áo rồi lên đường về thôi", bà Hương nói.
Cảm xúc vỡ òa
Để di tản khỏi chiến sự, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàng cũng như kiều bào ở Ukraine phải thuê xe đi qua biên giới, rồi xuống xe xếp hàng cả chục cây số để được đi sang biên giới Moldova.
Dưới thời tiết mưa rét, dòng người Việt nối đuôi nhau chờ hàng tiếng đồng hồ tới Moldova, sang Romania rồi được sắp xếp ăn ở để đợi chuyến bay giải cứu. Đến khi gia đình con trai tới được Romania, bà Trần Thị Hương òa khóc: "Khi con báo tin sắp về, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Cả nhà đều khóc vì phút giây đoàn tụ đã đến gần".
Cũng có mặt tại Nội Bài từ sớm, bà Nguyễn Thị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) đón 2 vợ chồng con gái cùng 3 cháu ngoại về nước trên chuyến bay VN88. Từng sống tại thành phố cảng Odessa xinh đẹp ở miền Nam Ukraine suốt 20 năm, bà Thanh đau lòng khi từng con đường, ngõ phố tại Ukraine lần lượt đổ sụp trước mưa bom bão đạn.
Những người bạn khác của bà Thanh cũng phải bỏ xứ mà đi, nhưng một số còn mẹ già không thể sơ tán, phải xuống hầm lánh nạn. "Mỗi khi chuông báo động vang lên, người Việt lại bảo nhau đi trú bom", bà nhớ lại. Nhưng may mắn hơn nhiều gia đình khác, con cháu của bà được tạo điều kiện sang Romania, rồi sớm trở về quê hương để lánh nạn.
Khi chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh, ông Bùi Thư Sinh ôm chầm lấy cháu, những đứa trẻ với ánh mắt thơ ngây còn chưa hiểu được sự khắc nghiệt của chiến tranh, những đã kiên cường cùng bố và mẹ vượt qua hành trình di tản dưới cơn bão tuyết để trở về nhà. "Bông hoa bim bim" được vợ chồng ông Sinh kỳ công sắp xếp để tặng các cháu đã phát huy luôn tác dụng. Ông Sinh cũng đã chuẩn bị bữa cơm đầm ấm ở quê nhà để đón các con các cháu trở về.