Ông phó... và chiếc nõ điếu diệu kỳ

Viết về hàng trăm ông phó của thị xã Tuyên Quang trước đây mà không có ông phó này thì thật là có tội.

Có một chuyện oan như oan Thị Kính mà bấy lâu dân ta hay nói:

"Nhớ ai như nhớ thuốc lào

Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!"

Thuốc lào làm người ta nhớ, mà quên mất, cái làm người ta phải nhớ, đó là cái nõ điếu, mà dân nghiện thuốc lào ở thị xã Tuyên Quang hồi đó, ai cũng nhắc đến ông phó ấy.

Vào các ngày chủ nhật của những năm 60 của thế kỷ 20, chợ Tam Cờ xuất hiện một ông không rõ người dân tộc hay người Kinh, mặc một bộ quần áo ta rộng thùng thình, màu chàm, nhàu nát, đội một cái mũ lá vành rách te tua, đeo một cái tay nải nhúng củ nâu, trong đó đựng những mẩu gỗ có kích thước như nhau, mầu trắng có, nâu, đỏ có.... Ông đến chợ không ngồi đầu chợ, hoặc những nơi đông người qua lại, mà bỏ đôi dép cao su rồi ngồi bệt bên cạnh mấy ông bán thuốc lào để bán nõ điếu!

Cách cư xử của ông lão khiến mấy ông bán thuốc lào khó chịu. Quần áo lão thì lôi thôi lếch thếch, đã thế, lão chỉ bỏ mấy hào gom lại bằng đồng hai xu và năm xu đúc bằng nhôm để chỉ mua thứ thuốc lào hạng bét. Mua xong, chả thấy lão mượn điếu, mà rút từ túi một đoạn gỗ tròn lẳn dài khoảng mươi phân, vài con dao trong đó có con dao nhọn và một cái dùi đen xì. Gọt xong khúc gỗ, lão vun lại, lấy diêm châm lửa rồi dúi cái dùi vào đó.

Không dừng ở đây, lão lại lôi vài khúc gỗ nữa ra gọt, vỏ gỗ lão lại cho vào đống lửa đang lem nhem cháy.

Coi chừng cái dùi đã đỏ, hai bàn chân lão quặp chéo đoạn gỗ, rồi lão rút cái dùi đã nung đỏ, xiên từ từ vào đoạn gỗ. Một mùi cháy thơm bốc lên cùng đám khói, khiến mấy ông bán thuốc lào sợ tàn lửa bén vào thúng thuốc lào rồi bốc lửa thì đi đời cả vốn lẫn lãi, cảnh giác, có người lão đẩy thúng thuốc lào đi nơi khác.

Xong cái đoạn dùi là lâu và mệt mỏi nhất, lão vươn vai đứng dậy lôi từ cái tay nải ra một đoạn nứa dài chừng nửa mét, to bằng cổ tay, rồi lại lôi con dao nhọn hoắt, bé tý ra gọt. Xong cái ống nứa, lão lấy đoạn gỗ đã dùi ra khoét cái miệng tròn vo, rồi dùng ngón tay đo từ mặt bằng của mặt đoạn gỗ xuống, lấy mũi dao trích vào thân gỗ, tạo ra một cái khe hở hình tam giác. Xong cái công đoạn trích miệng sáo không đầy mươi phút này, lão ghé mồm thổi vào cái lỗ khoét tròn trên mặt đoạn gỗ, một tiếng như tiếng còi ré lên. Ngắm nghía một chút lão gọt thêm phía dưới đoạn gỗ, rồi đút tọt nó vào cái lỗ trên cái ống nứa, dùng tay ấn nhẹ một cái, lại xoay nhẹ một vòng, rồi lão cầm cái điếu ra xin bà Hai nồi đất chuyên bán cá một chút nước đổ vào điếu.

Lão quay về chỗ ngồi rồi lấy hai chân xoa vào nhau cho cát đỡ bám, để cái điếu dựa vào vai phải, tay lão nhón dúm thuốc lào hạng bét rồi vê vê bỏ vào cái nõ điếu, rút một cái vỏ bào, lão dúi vào cái bếp than của lão, lửa bùng lên, lão châm vào miệng nõ điếu, rồi mồm lão chỉ ghé nửa miệng vào cái điếu bắt đầu hít một hơi thật sâu đầy đầy lồng ngực, xong ngửa mặt lên trời thả ra một luồng khói trắng như mây vậy.

Mấy ông bán thuốc lào từ chỗ kinh ngạc về cái tài gọt nõ điếu, đến chỗ trố mắt, vểnh tai nghe tiếng réo đanh, rền, trong veo từ cái điếu cầy của lão.

Tối hôm đó, lão Hoàn, cái lão sợ cháy thúng thuốc lào mới mời ông lão làm nõ điếu về nhà mình nghỉ. Mâm cơm gà, có chai rượu bưng lên khiến vợ lão tròn mắt. Bữa rượu kéo dài đến tận khuya, chủ hỏi, khách đáp. Có lúc khách tảng lờ câu hỏi móc nghề của lão Hoàn, cứ im như không nghe thấy lão hỏi gì.

Phố đã vắng hẳn người qua lại. Nhiều nhà sập cửa đi ngủ. Chỉ chờ đến đó, lão Hoàn vác cái điếu ra đầu hè để thử lòng người. Điếu thứ nhất, điếu thứ hai chưa tàn đã có Khang lái bè thò cổ, rồi nhòm sang. Rồi lão phó Tôn, lão phó Đán, cụ Thiện Hồng cũng lò dò đến. Thoáng cái, hàng chục lão nghiện thuốc lào đến hút thử. Bình luận, khen cái nõ điếu mới có tiếng kêu hút hồn người, chê nõ điếu cũ rích của lão Hoàn và các lão bán thuốc lào khác. Chuyện về cái nõ điếu kéo đến tận hai giờ sáng, bữa tiệc thuốc lào mới tàn.

Sáng sớm, lão Hoàn mời ông thợ khoét nõ điếu, mà giờ lão mới biết tên lão là Phó Nhéo đi xuống nhà ông Bân phở làm bát tái gầu. Xong lão Hoàn tỉ tê xin mua hết số nõ điếu ông Phó Nhéo làm ngày hôm nay. Và để yên tâm về số nõ điếu đó, lão bỏ buổi chợ, ngồi hóng chuyện, nhưng thật ra canh lão Phó Nhéo không để ai mua được.Trả hết tiền cho Phó Nhéo, lão Hoàn lại mời lão Phó Nhéo lần sau xuống đến nhà lão ở.

Từ khi túm được lão Phó Nhéo, thuốc lào của lão Hoàn đắt khách hơn hẳn.

Cái tên Nõ điếu Phó Nhéo lan ra các huyện, đi cả Hà Giang và vào cả chiến trường, hết chống Mỹ, rồi lại chống Tầu. Tiếng tăm Nõ điếu Phó Nhéo nổi cồn như thế, nhưng chẳng ai biết lão là ai, tên thật là gì, ở đâu, người Kinh hay người Tày, làm gì để sống hay chỉ làm nõ điếu. Nhiều người tò mò dủ nhau đi tìm, nhưng Phó Nhéo vẫn biệt vô âm tín. Có người mò lên chợ Bợ, có người mò lên chợ Luộc, rồi sang cả Minh Hương... nhưng chẳng ai biết lão ở đâu cả. Đến cái ông Hoàn chuyên bán thuốc lào, láu cá mua hết cả nõ điếu của lão Phó Nhéo làm ra mà còn chẳng biết thì đành chịu.

Ông Phó Nhéo ở đâu, đố ai biết?

Mách nhỏ nhé: hãy lên Hàm Yên, đi qua làng Trái Cáy của xã Nhân Mục, vào đó hỏi mấy bà lão răng đã rụng, mồm đã móm, tay lúc nào cũng khư khư cái điếu cày, chiều chiều ngồi túm tụm bên vệ đường hút thuốc lào vặt và ăn trầu, họ sẽ chỉ cho nhà lão Phó Nhéo người Tày. Nhớ vào đúng nhà lão nhé, nhà lão có cái bàn thờ độc nhất vô nhị ở xóm, trên đó có tên lão được viết bằng chữ Nho loằng ngoằng không ai đọc nổi trên tấm vải đỏ treo trên vách đấy!

Phí Văn Chiến

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/dat-amp-nguoi-tuyen-quang/ong-pho-va-chiec-no-dieu-dieu-ky-133801.html