Ông Putin tuyên bố đáp trả sắc lạnh sau đòn tấn công của Ukraine

Cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hôm 1/6 có thể được xem như một chiến thắng mang tính biểu tượng nhất thời, song đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy xung đột tiếp tục leo thang.

Ukraine tung đòn hiểm về phía Nga

Ngày 1/6, hàng chục máy bay không người lái của Ukraine được phóng đi từ các xe tải cơ động, bay sâu vào lãnh thổ Nga, vượt qua nhiều sân bay quân sự và tấn công trực diện vào các máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Chỉ hai ngày sau, một vụ nổ lớn khác làm rung chuyển cây cầu chiến lược nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Hai cuộc tập kích táo bạo của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã khiến Điện Kremlin hoàn toàn bất ngờ, tương tự cách chiến dịch đặc biệt của quân đội Kiev ở Kursk hồi tháng 8 năm ngoái.

Tuy nhiên, phản ứng từ Nhà Trắng lại im ắng đến đáng ngạc nhiên. Những nhân vật thường xuyên có những phát ngôn mạnh mẽ như Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều không lên tiếng, dù nhiều chuyên gia xem cuộc tập kích của Ukraine được xem là một trong những đòn giáng nặng nề nhất vào năng lực quân sự của Nga trong nhiều thập kỷ qua.

Khi được hỏi liệu Ukraine có che giấu điều gì trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian hay không, thư ký báo chí Karoline Leavitt nói rằng ông Trump vẫn "lạc quan" về tiến triển tại Istanbul nhưng đồng thời "ý thức rõ đây là một cuộc chiến dài hơi do cách làm việc không hiệu quả của chính quyền người tiền nhiệm”.

Mặc dù Mỹ là trung gian cho các cuộc đàm phán nhưng phía Ukraine không thông báo trước với Washington về các cuộc tấn công vừa qua. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang được hâm nóng trở lại từ khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm nay, giới quan sát nhận định rằng Kiev dường như đang mất dần niềm tin vào khả năng dẫn dắt của Mỹ tới một thỏa thuận hòa bình thực sự.

Ông Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin. Ảnh: Reuters

Ông Michael Weiss, một chuyên gia nghiên cứu về Ukraine nhận định: “Có lẽ ông ấy đã nhận ra những nhận định của mình đã sai lầm. Ngay cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng đã chuyển sang ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga. Áp lực đang tăng lên. Ukraine vừa gửi cho Mỹ một thông điệp đanh thép: Dù ông Trump rút lui khỏi tiến trình đàm phán thì Ukraine vừa chứng minh rằng họ vẫn chưa hết bài”.

Tổng thống Zelensky dường như cũng hiểu rõ thông điệp này. Trong một bài đăng mới đây trên mạng xã hội X ngày 2/6, ông Zelensky viết: “Khi chúng ta thể hiện sức mạnh, chúng ta làm điều đó một cách chính đáng nhắm vào các mục tiêu quân sự. Và chúng ta không chỉ gửi thông điệp tới Nga, mà còn tới các đồng minh - những người từng là hậu thuẫn mạnh mẽ, nhưng giờ đang dao động”.

Nguy cơ leo thang xung đột

Tuy nhiên, những thành công này cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến xung đột leo thang. Ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông buộc phải đáp trả loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các phi đội máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga, cũng như vụ đánh bom cây cầu chiến lược mà Moscow cáo buộc Kiev là thủ phạm.

Căng thẳng tại Ukraine đang leo thang nhanh chóng, sau gần bốn tháng ông Trump vừa gây sức ép vừa vận động hai bên tham chiến cùng ngồi vào bàn đàm phán, trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến xung đột kéo dài hơn ba năm qua.

Sau khi Ukraine tấn công các cây cầu chiến lược và phá hủy một phần phi đội máy bay ném bom của Nga tại Siberia và khu vực Cực Bắc, Tổng thống Putin ngày 4/6 tuyên bố ông không tin rằng giới lãnh đạo Ukraine thực sự mong muốn hòa bình.

“Chính quyền Kiev hiện nay hoàn toàn không mong muốn hòa bình,” ông Putin nói trong cuộc họp với các quan chức cấp cao. “Còn gì để bàn nữa? Làm sao chúng ta có thể đàm phán với bên sử dụng bạo lực làm vũ khí chính trị?”.

Ngược lại Kiev cũng cho rằng chính Nga mới là bên không thực sự nghiêm túc với tiến trình hòa bình, viện dẫn việc Moscow bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ngược lại, phía Nga khẳng định chỉ có thể chấm dứt xung đột nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu công khai ngày 4/6, Tổng thống Putin không nhắc đến các vụ tấn công diễn ra ngay trước khi Nga và Ukraine dự kiến tiến hành vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul. Các mục tiêu mà Moscow đề xuất trong cuộc gặp này được Washington đánh giá là “cực đoan và không thực tế”.

Trước phát biểu của ông Putin, một số quan chức cấp cao Nga đã tuyên bố rằng các biện pháp quân sự đang được cân nhắc để đáp trả loạt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ, có liên quan.

“Chúng tôi kêu gọi London và Washington phản ứng bằng cách kiềm chế để tránh tình hình tiếp tục leo thang,” Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov – người phụ trách quan hệ với Mỹ và các vấn đề kiểm soát vũ khí – phát biểu trong một tuyên bố được hãng tin Interfax trích dẫn.

Ngay sau khi chủ trì cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Moscow, Tổng thống Nga đã có cuộc điện đàm kéo dài 75 phút với người đồng cấp Mỹ Trump. Phía Mỹ sau đó xác nhận nội dung trao đổi liên quan đến các vụ tấn công gần đây ở Ukraine và tình hình Iran.

“Chúng tôi đã thảo luận về các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào máy bay Nga đang đỗ tại căn cứ, cùng nhiều đợt không kích khác từ cả hai phía. Đó là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, nhưng chưa thể đưa đến hòa bình ngay lập tức,” ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trong vài tuần gần đây, Nga cũng đã tiến hành nhiều đợt tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine. Theo ông Trump, “Tổng thống Putin nhấn mạnh, và với thái độ rất dứt khoát, rằng Nga sẽ buộc phải đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các sân bay của họ”.

Điện Kremlin cho biết ông Trump đã nói rõ với ông Putin rằng Washington không được phía Ukraine thông báo trước về các đợt tấn công. Đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Ukraine cảnh báo rằng nguy cơ leo thang chiến tranh hiện “đang ở mức cao”.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, sở hữu khoảng 88% tổng kho vũ khí hạt nhân toàn cầu. Mỗi bên đều có ba phương tiện triển khai vũ khí hạt nhân, được gọi là "bộ ba chiến lược" và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các thành phần trong bộ ba này đều bị xem là hành vi leo thang nguy hiểm. Bộ ba này bao gồm: tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), và máy bay ném bom chiến lược mang vũ khí hạt nhân. Đối với Nga, lực lượng ICBM tiêu biểu như RS-24 Yars và RS-28 Sarmat được đặt trong hầm phóng cố định hoặc xe cơ động. SLBM như RSM-56 Bulava được triển khai trên tàu ngầm hạt nhân lớp Borei; trong khi đó, máy bay ném bom chiến lược gồm Tu-95MS và Tu-160 mang được tên lửa hành trình tầm xa có đầu đạn hạt nhân.

Bộ ba chiến lược trong vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ là cấu trúc cốt lõi trong học thuyết răn đe hạt nhân của cả hai cường quốc, nhằm đảm bảo khả năng tấn công trả đũa trong mọi tình huống và ngăn chặn xung đột hạt nhân thông qua thế cân bằng.

Cuộc tấn công của Ukraine vào loạt máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga ngày 1/6 được xem là một đòn đánh mang tính biểu tượng, giáng mạnh vào sức mạnh nguyên tử của Nga, đồng thời báo hiệu sự chuyển dịch sang giai đoạn căng thẳng chiến lược sâu sắc hơn, nơi ngoại giao không còn giữ được vai trò làm dịu xung đột. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cường quốc, đặc biệt là Mỹ, sẽ quyết định việc cuộc chiến tại Ukraine được kiểm soát, leo thang hay vượt ra ngoài tầm với.

Diệp Thảo/VOV.VN Theo The Independent, CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ong-putin-tuyen-bo-dap-tra-sac-lanh-sau-don-tan-cong-cua-ukraine-post1204919.vov