Ông Tiến sĩ suýt tan cửa nát nhà vì... chó cảnh

Ông Tiến sĩ suýt tan cửa nát nhà vì... chó cảnh Hà Nội từng một thời rộ mốt nuôi chó cảnh và cũng từ câu chuyện 'mốt thành phố' này mà ông Tiến sĩ suýt rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Có một thời gian Hà Nội rộ lên phong trào “nhà nhà nuôi chó cảnh” vì thế một con chó Nhật đẹp mã có thể có giá bằng cả trăm mét vuông đất. Có nhà đang nghèo đến mua cái xe đạp còn khó nhưng chỉ cần thắng một lứa chó là "lên đời" mua cả xe Cub chạy vèo vèo. Mà cái nghề đó có lẽ thích hợp nhất với các nhà giáo. Cho nên trong khu tập thể giáo viên trường đại học nọ gần như nhà nào cũng nuôi chó cảnh.

Phó Tiến sĩ chủ nhiệm khoa Nguyễn Thành cũng nuôi một con chó đực, đặt tên nó là "thắng Lu-ít" (tên một nhân vật trong phim). Đến bữa cả nhà ăn cơm, có miếng gì ngon nhất là dành cho chó. Bời vì mỗi tuần thằng Lu-it "đi cái" hai lần mà mỗi lần thu nhập của nó gần bằng cả tháng lương. Vì thế nó đóng vai trò trụ cột trong kinh tế gia đình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có đêm trời rét, hai vợ chồng nằm hai bên cho con chó nằm giữa đắp chăn ấm. Mỗi khi nó biếng ăn cả nhà lo sốt vó. Hàng xóm có chó cái phải đăng ký lịch hẹn lấy giống, vì mỗi tuần nó chỉ được phép "nhảy" tối đa hai lần để giữ sức khỏe.

Một hôm có cô hàng xóm xinh đẹp đến hỏi ông Thành xem tuần này con Lu-ít có thể "nhảy" con chó cái nhà cô được không? Ông Thành nhăn nhó:

- Tuần này nó "làm việc" hai suất rồi, em phải đợi.

Tiu nguỷu ra về, cô còn ngoái lại nài nì:

- Thế tuần sau anh mới nhảy được à?

Ông Thành bật cười:

- Là nói con cho ấy, chứ anh thì lúc nào anh chả nhảy được!

Cô giáo đỏ mặt:

- Cái anh phải gió này! Tuần sau mà khất nữa anh chết với em!

Ai ngờ chẳng hiểu vì lý do gì, "thằng Lu-ít" tự nhiên lăn đúng ra chết. Nhà ông Thành buồn như có đám tang. Sáng thứ hai đầu tuần họp khoa. Ai cũng có lời chia buồn với chủ nhiệm bị chết chó. Tan họp, mọi người ra về hết, còn mỗi chủ nhiệm khoa ngồi lại vẻ mặt buồn thiu. Bỗng từ đằng sau có tiếng nói rất nhỏ:

- Ai bảo anh nuôi có một con. Đã nuôi thì ít nhất phải hai con, con này chết còn có con kia kéo lại.

Ông Thành quay lại nhìn. Thì ra đó là Chi, một trong những người yêu cũ của mình. Ông thật thà:

- Anh cũng biết thế nhưng nuôi có một con còn phải đi vay vốn, nuôi hai con thì lấy tiền đâu?

Giọng Chi vẫn nhẹ nhàng:

- Thế sao anh không hỏi em - Ngừng một lát cô hạ giọng khẽ như hơi thở - Em đã tiếc anh cái gì chưa?

Câu nói của Chi làm ông Thành bồi hồi nhớ lại. Cách đây lâu rồi chàng trai Thành từ Liên-xô về nước với tấm bằng Phó Tiến sĩ của một trường Đại học danh tiếng ở Matxcơva và nghiễm nhiên trở thành niềm mơ ước của hầu hết các cô giáo trẻ trong trường. Ông cao 1m75, nặng hơn 70 kg, đẹp trai như tượng. Đã thế ông lại chơi đàn accordeon, chẳng kỳ hội diễn nào ông không có mặt trên sân khấu. Tốp ca nữ của khoa có 6 cô trẻ đẹp thì cả 6 đều phải lòng anh đệm đàn, cho nên ông Thành đánh đâu được đấy.

Một đêm khuya Thành đi liên hoan về qua phòng Chi. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ, Thành đẩy nhẹ lẻn vào. Trời mùa Hè, Chi đang mơ màng thì nhận ra hình như có ai đè lên người mình. Cô hốt hoảng định kêu thì bị Thành lấy tay bịt miệng:

- Anh đây, Thành đây mà!

Chi mắt nhắm mắt mở:

- Trời ơi anh Thành sao anh liều thế?

Thành hổn hển:

- Anh yêu em mà. Anh yêu em!

- Anh sắp cưới vợ rồi, anh tha cho em! Em không ... Nhưng câu nói của cô đã bị những nụ hôn nồng cháy của Thành chặn lại và đêm ấy Thành đã lấy đi đời con gái của Chi...

Hai người ngồi lặng im một lúc, có lẽ cả hai cùng hồi tưởng lại những phút giây không thể nào quên. Bỗng ông Thành thở dài:

- Thế em nuôi mấy con?

- Một đàn 7 con.

Ông Thành trợn tròn mắt:

- Sao em nuôi nhiều vậy cơ à?

- Ông xã đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh, em ở nhà có một mình nuôi cho đỡ buồn. Em không nói khoác đâu, tí nữa anh vào mà xem!

Quả nhiên nhà Chi nuôi một đàn chó cảnh mà con nào cũng đẹp. Cô xởi lởi bảo Thành:

- Em nuôi nhiều quá đâm vất vả, anh đem bớt về mà nuôi.

- Em nói đùa à, anh làm gì có tiền?

- Thì em cho anh nuôi giẽ 2 con, một đực một cái, bao giờ nó đẻ thì tính sau. Em với anh đi đâu mà thiệt.

Ông Thành sướng quá hai tay ôm hai con chó trắng tinh như hai cục bông về khiến vợ con trố mắt nhìn. Bà Thành hồi hộp hỏi chồng;

- Hai con này cả chục cây vàng, ông lấy tiền đâu mà mua?

- Mua đâu. Họ cho nuôi giẽ.

Bà Thành hớn hở:

- Ai mà tốt vậy ông?

Ông Thành biết không nói dối được đành khẽ buông hai tiếng cụt lủn:

- Cô Chi!

Cái tiếng "Chi" đã chặn đứng niềm vui của bà Thành. Ngày xưa đám cưới của ông bà đã thuê hội trường rồi, in cả thiếp mời rồi mà ông Thành còn định từ hôn cũng chỉ vì ông dan díu với Chi không dứt ra được. Nhưng sau vì sức ép của hai gia đình và cả đoàn thể nữa nên đám cưới ông bà vẫn được tổ chức. Từ đó cái tiếng "Chi" trở thành một từ cấm kỵ trong căn nhà này. Vợ chồng con cái đều biết ý không ai dám nhắc đến. Thậm chí chỉ nói "thu" chứ không được nói "chi" mà phải thay bằng một từ khác như là "tiêu" chẳng hạn. Chỉ mấy năm gần đây khi cô Chi đã lấy chồng thì bà Thành mới tạm yên tâm. Ngờ đâu hôm nay nó lại trở thành nỗi ám ảnh cái hạnh phúc đơn sơ của gia đình bà.

Thế rồi mấy tháng sau, hai con chó nuôi giẽ đẻ ra một đàn 4 con cũng trắng bông như bố mẹ nó. Người hỏi mua chó giống tranh nhau vì con nào cũng đẹp. Sau trận thắng ròn rã ấy, ông Thành mua được cái xe Cub “kim vàng giọt lệ” màu xanh nước biển. Vợ chồng phấn khởi đèo nhau lên tận đền Bà Chúa Kho cách mấy chục cây số để lễ tạ. Chẳng hiểu ông Thành chia chác với cô Chi thế nào mà cả hai đều vui vẻ. Cô còn được mời đến nhà bà ăn sinh nhật và Tết nhất vợ chồng ông bà cũng đến nhà cô Chi chơi. Chuyện tình xưa có lẽ đã đi vào quên lãng, chẳng ai muốn nhớ đến nữa, vì mỗi số phận đều đã an bài.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một hôm cô con gái rượu của ông Thành học lớp 3 vừa đi học về ngồi ăn cơm một mình. Nó thấy con chó cứ vờn lên đòi ăn liền gắp đưa vào tận mồm nó một con tôm. Con chó nhai ngấu nghiến ngon lành. Thấy vậy cô bé đưa luôn cả bát tôm cho nó. Vì xưa nay ở nhà này chó bao giờ cũng là ưu tiên số một. Nó thích cái gì cũng được chiều. Nào ngờ ngay chiều hôm ấy cả hai con chó vừa nôn vừa đi ngoài. Bà Thành hoảng hồn không hiểu tại sao. Khi biết con gái cho nó ăn cả bát tôm bà rít lên:

- Con giết cả nhà rồi con ơi! Gọi ngay bố mày về đây!

Cô bé mếu máo:

- Biết bố ở đâu mà tìm?

- Cứ lên khoa hỏi là biết bố dạy ở lớp nào. Mà thôi để mẹ đi vậy. Mày đi tìm được bố về thì chó chết rồi con gì.

Nhanh như cắt, bà lên xe máy phóng vào trường. Lên khoa thì họ bảo chiều nay anh ấy không có giờ, chắc là chạy loanh quanh đâu đó thôi.

Bà Thành cuống lên sắp khóc:

- Biết tìm ở đâu bây giờ?

Chạy xuống sân trường, bà gặp ngay ông phó khoa liền túm lấy hỏi. Ông này hỏi lại:

- Việc cần không hả chị?

Nghe bà Thành nói xong, ông ta nhíu mày suy nghĩ:

- Giờ này có thể anh vào nhà cô Chi. Thấy bà Thành trợn tròn mắt, ông liền giải thích thêm. Từ ngày nuôi giẽ chó cảnh nhà cô ấy, anh hay đến đó bàn soạn việc nuôi chó ấy mà. Chị thử vào đấy xem.

Bà Thành chỉ kịp nói "Cám ơn anh" rồi rồ ga phóng đi luôn. Ngôi nhà mới xây của cô Chi, dạo Tết bà đã cùng chồng đến. Chồng cô ta đi học nước ngoài, con thì chưa có, cô ở có mỗi một mình. Máu ghen trong bà đã bắt đầu sôi lên nhưng lại xẹp xuống ngay vì nỗi lo hai con chó đang "thập tử nhất sinh" nằm ở nhà. Nếu chết cả hai con này thì làm sao bà sống nổi.

Bấm chuông mấy hồi liền mới thấy Chi ra mở cổng. Vừa trông thấy bà Thành, Chi tái mặt nhưng trấn tĩnh được ngay:

- Chào chị. Có việc gì vậy chị?

Bà Thành vừa dắt xe vào cổng, hỏi luôn:

- Ông Thành nhà tôi có ở đây không cô?

Cô Chi mặt cắt không còn hột máu đang nghĩ cách đối phó thì bà Thành đã đẩy cô ra, xộc luôn vào trong nhà. Nhìn khắp nơi không thấy, bà đi thẳng vào buồng thấy ngay ông Thành đang nằm trên giường ngủ say như chết. Bà lao vào vừa gọi vừa lay ông dậy. Phải đến vài phút, ông Thành mới mở được đôi mắt đỏ ngầu nhìn vợ không hiểu chuyện gì. Phen này bị bắt tại trận chắc là hết cãi rồi. Ông đang ú ớ chưa biết nói thế nào thì bà rít lên:

- Ông về ngay, về ngay! Hai con chó sắp chết cả hai rồi!

Nghe tin sét đánh ngang tai, ông Thành nghiến răng:

- Sao lại thế?

- Con Mít nó cho chó ăn hết cả một bát tôm. Cả hai con đang nằm nôn mửa chờ chết kia kìa. Ông về ngay đi sao số tôi khổ thế này hả giới!

Ông Thành đứng lên, đầu gối run cầm cập. Ông mặc vội quần áo, líu ríu theo vợ ra sân rồi hai vợ chồng cuống cuồng lên xe lao ra cổng chẳng kịp chào chủ nhà. Cô Chi thở phào nhìn theo vì may quá bà Thành không làm ầm ĩ lên. Nhưng cô biết rằng "bản tình ca chó cảnh” đã có một kết thúc quá bất ngờ nhờ hai chú chó.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ong-tien-si-suyt-tan-cua-nat-nha-vi-cho-canh-d179685.html