Ông tổ văn nhân họa
Không chỉ là đại thi hào thời Đường, Vương Duy còn được xem là người khai sáng thủy mặc sơn thủy họa và văn nhân họa

Tác giả: Dương Kỳ
Lịch sử mỹ thuật Trung Hoa
Qua những hình ảnh minh họa 300 tuyệt tác sống động, cùng tên tuổi của 50 nghệ sĩ bậc thầy, cuốn sách mang tới một bức tranh toàn cảnh về di sản nghệ thuật và thẩm mỹ của Trung Hoa qua 5.000 năm lịch sử.
Ông tổ văn nhân họa
Không chỉ là đại thi hào thời Đường, Vương Duy còn được xem là người khai sáng thủy mặc sơn thủy họa và văn nhân họa
Vương Duy cũng là ông tổ của văn nhân họa. Văn nhân họa là một dòng tranh quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử mỹ thuật Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Nguyên, nó đã thay thế vị thế chủ đạo của viện thể họa và trở thành xu hướng chính của hội họa Trung Quốc.
Văn nhân họa có nhiều đặc trưng cơ bản nhưng quan trọng nhất là hai đặc điểm: tự vui và không theo đuổi giống hình thức bề ngoài.
Hai chữ “tự vui” này Vương Duy không hề đưa ra, nhưng ông nói với mọi người thông qua tác phẩm hội họa của mình rằng có sự tồn tại của một loại tác phẩm khác với hội họa cung đình và tranh do họa công vẽ.
Những tác phẩm này được tạo ra không phải vì người khác mà vì chính họ, cũng chính là vì sự “tự vui” của người nghệ sĩ.

Tranh Giang Can tuyết ý - Vương Duy, thời Đường. Ảnh: old888
Mục đích vẽ tranh của Vương Duy là gì? Trước hết, không nhằm mục đích thăng tiến chính trị. Tuy đã làm đến chức Thượng thư hữu thừa, nhưng ở tuổi 40, họ Vương đã ở trong trạng thái nửa làm quan, nửa ẩn dật, thân sống ở Ngụy Khuyết nhưng tâm lại trốn trong núi rừng, [câu thơ] “Cuối đời chỉ thích tĩnh, Vạn sự không quan tâm”1 chính là miêu tả chân thực về cuộc sống của ông.
Cũng không mong cầu sự giàu có, Vương Duy cả đời cam lòng sống trong cảnh nghèo khó, không có ham muốn kinh tế, bạn bè đến thăm, họ chỉ nhìn thấy “Sẻ hót thôn vắng, Gà gáy nhà không”.
Vậy thì, rốt cuộc tại sao Vương Duy muốn vẽ tranh? Chỉ là vì thích. Ông có một bài thơ: “Già sinh biếng cả ngâm nga, Hôm mai lỉn kỉn cái già theo sau. Họa sư nghiệp trước đeo nhau, Mang danh Từ khách mấy câu ỡm ờ. Thói quen vướng tự bao giờ, Hớ hênh người biết không ngờ ngẫu nhiên. Vẫn như xưa chữ và tên, Con tâm chưa vững cho nên chưa rành”2.
Vương Duy thích vẽ tranh làm thơ, tự cho rằng kiếp trước mình là thi nhân, họa sư, sở thích ở kiếp trước thì kiếp này không thể từ bỏ được. Cho nên danh xưng thi nhân, họa gia của ông mới tình cờ được biết đến. Kỳ thực, ông vốn không để tâm tới những thứ này.
Chúng ta có thể nhìn thấy nét đặc trưng không theo đuổi giống hình thức bề ngoài trong các tác phẩm của Vương Duy thông qua bức Viên An ngọa tuyết đồ (Viên An nằm tuyết).
Trong số các tác phẩm nhân vật họa của Vương Duy, thú vị nhất là Viên An ngọa tuyết đồ. Mặc dù ngày nay chúng ta không thể nhìn thấy tác phẩm này, nhưng Thẩm Quát thời Bắc Tống từng mô tả tác phẩm này trong Mộng Khê bút đàm (Trò chuyện với bút [nghiên] ở vườn Mộng Khê), vì trong nhà ông có bức Viên An ngọa tuyết đồ của Vương Duy.
---------------
1. Trích trong bài “Thù Trương thiếu phủ”, bản dịch tham khảo trong Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006.
2. Trích trong bài “Ngẫu nhiên tác kỳ 6”, bản dịch tham khảo trong Vương Duy thi tuyển, sđd.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-to-van-nhan-hoa-post1660998.html











