Ông Trump: Tiêm kích F-15E bị tên lửa vác vai Iran bắn rơi - Cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng với không quân Mỹ và Israel
Phát biểu của Donald Trump xác nhận một kịch bản nguy hiểm: vũ khí phòng không vác vai giá rẻ vẫn đủ sức hạ tiêm kích hiện đại, đặt ra thách thức lớn cho Mỹ và Israel trong chiến tranh hiện đại.

Ngày 3/4, một tiêm kích ném bom chiến thuật 2 chỗ ngồi F-15E Strike Eagle của Mỹ - loại máy bay chiến đấu đa nhiệm có tải trọng vũ khí tối đa khoảng 11 tấn, tốc độ tối đa khoảng 2.500 km/h và trần bay hơn 15 km - đã bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran.

Đây là sự kiện được chính Tổng thống Donald Trump xác nhận trong các phát biểu sau đó.

"Họ sử dụng tên lửa phòng không vác vai với đầu dò tầm nhiệt và cần có may mắn để bắn được mục tiêu. Iran đã bắn trúng tiêm kích, quả đạn bị hút vào động cơ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4.

Tổng thống Trump khẳng định đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải cứu các phi công. "Hoạt động này có thể khiến 100 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, thay vì chỉ 1-2 người", ông nói.

Theo ông Trump, chiếc F-15E đã bị trúng một tên lửa phòng không vác vai, tức hệ thống tên lửa đất đối không cá nhân dẫn đường hồng ngoại, thường được gọi là MANPADS.

Ông nhấn mạnh rằng phía Iran “đã gặp may”, nhưng vẫn thừa nhận thực tế là loại vũ khí này đã đánh trúng mục tiêu.

Iran hiện sở hữu một trong những kho tên lửa phòng không vác vai lớn và đa dạng nhất Trung Đông. Đây là các hệ thống tên lửa đất đối không cá nhân, có thể do 1 binh sĩ mang vác và khai hỏa, thường nặng khoảng 15 kg đến 20 kg, dài dưới 2 m và có tầm bắn hiệu quả khoảng 5 km, độ cao tác chiến khoảng 3 km.

Nòng cốt trong kho vũ khí này là dòng tên lửa nội địa Misagh, bao gồm các biến thể như Misagh-1, Misagh-2 và hiện đại hơn là Misagh-3.

Riêng Misagh-3 có khối lượng khoảng 17 kg, tầm bắn tối đa 6 km, độ cao đánh chặn khoảng 5 km, sử dụng đầu dò hồng ngoại bám theo nguồn nhiệt từ động cơ máy bay.

Bên cạnh đó, Iran còn tiếp nhận công nghệ từ Trung Quốc và Nga, cũng như tìm cách bổ sung các hệ thống tiên tiến hơn như Verba - loại tên lửa vác vai có khả năng chống nhiễu tốt, tấn công cả máy bay, trực thăng và UAV ở tầm thấp.

Việc kết hợp sản xuất nội địa và nhập khẩu giúp Iran duy trì số lượng lớn, đồng thời phân tán rộng khắp trong mạng lưới phòng không tầm thấp.

Điểm đáng chú ý là Iran không chỉ giữ các hệ thống này trong lực lượng chính quy mà còn có xu hướng phân tán cho các đơn vị nhỏ, thậm chí các lực lượng ủy nhiệm. Điều này tạo ra một “mạng lưới phòng không phi tập trung”, cực kỳ khó phát hiện và vô hiệu hóa.

Trong xung đột hiện tại, vai trò của tên lửa vác vai ngày càng rõ nét. Sau nhiều đợt không kích quy mô lớn từ Mỹ và Israel nhằm phá hủy các hệ thống phòng không tầm xa, Iran vẫn duy trì được năng lực phòng không nhờ các tổ hợp tầm thấp cơ động.

Chính các hệ thống nhỏ gọn này đã tạo ra “lưới lửa cuối cùng”, buộc máy bay đối phương phải đối mặt rủi ro khi bay thấp.

Về chiến thuật, tên lửa vác vai đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống máy bay giảm độ cao để tấn công chính xác, yểm trợ mặt đất hoặc khi cất hạ cánh.

Với cơ chế dẫn đường hồng ngoại “bắn và quên”, người vận hành không cần trình độ cao nhưng vẫn có thể tiêu diệt mục tiêu nếu chọn đúng thời điểm.

Đối với Mỹ, điều này buộc không quân phải thay đổi cách tiếp cận, hạn chế bay thấp và phụ thuộc nhiều hơn vào vũ khí tấn công tầm xa. Tuy nhiên, điều đó cũng làm giảm độ chính xác trong một số nhiệm vụ chiến thuật.

Với Israel, mối đe dọa còn trực tiếp hơn. Không quân Israel thường xuyên thực hiện các đòn đánh ở độ cao thấp tại khu vực Trung Đông, nơi các tổ hợp vác vai có thể hoạt động hiệu quả.

Sự hiện diện dày đặc của các hệ thống này khiến mọi chuyến bay đều tiềm ẩn nguy cơ bị phục kích từ mặt đất.

Tổng thể, kho tên lửa vác vai của Iran không phải là vũ khí mang tính quyết định chiến lược, nhưng lại là công cụ chiến tranh phi đối xứng cực kỳ hiệu quả.

Với chi phí chỉ vài chục nghìn USD cho mỗi quả đạn, Iran có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với các nền tảng không quân trị giá hàng trăm triệu USD, làm thay đổi cán cân chi phí và buộc đối phương phải điều chỉnh toàn bộ chiến thuật tác chiến trên không.











