Pakistan - 'sân khấu' hòa giải mới nổi của Trung Đông
Trong vài tuần qua, Pakistan đã âm thầm định vị mình như một bên trung gian tiềm năng giữa Mỹ và Iran.
Trong “sân khấu” ngoại giao Trung Đông vốn đông đúc, những đối tác tưởng chừng ít được chú ý đôi khi lại trở thành bên hiệu quả nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trao đổi với Thủ tướng Pakistan Mian Muhammad Shehbaz Sharif trong lễ ký kết Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Monocle
Hiện nay, Islamabad có thể chính là một "sân khấu" như vậy. Chuyến thăm của một phái đoàn cấp cao Mỹ tới Islamabad - bao gồm cuộc gặp với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, cho thấy Washington ít nhất đang cân nhắc một lối thoát ngoại giao khỏi cuộc xung đột có nguy cơ leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Đây không phải là ngoại giao mang tính hình thức. Đề xuất của Pakistan về việc đăng cai các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran, nếu được sự nhất trí từ cả hai bên, đã được Tổng thống Donald Trump công khai nhắc đến. Ngày 25/3, Iran đã nhận được một đề xuất gồm 15 điểm từ Mỹ, được chuyển thông qua Pakistan, phác thảo lộ trình hướng tới một lệnh ngừng bắn.
Thoạt nhìn, Pakistan có vẻ là một bên trung gian không phải lựa chọn hiển nhiên. Nước này có liên minh sâu sắc với Ả Rập Saudi, vốn đối đầu với Iran, được củng cố bằng một hiệp ước phòng thủ chung ký năm ngoái. Pakistan cũng đang vướng vào xung đột với Afghanistan, và chưa có tiền lệ trong việc hòa giải các cuộc khủng hoảng phức tạp ở Trung Đông. Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò trung gian của Pakistan lại khá hợp lý.
Một số nhà quan sát cho rằng vai trò của Islamabad là bất ngờ, nhưng theo Michael Kugelman, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương, Pakistan sở hữu một “vị thế hiếm có” khi là một trong số ít quốc gia duy trì quan hệ với cả Washington và Tehran- điều mang lại mức độ tiếp cận mà nhiều bên trung gian truyền thống hiện chưa có.
Quan hệ giữa Islamabad và Tehran đã cải thiện đáng kể từ tháng 1-2024, khi hai nước từng xảy ra xung đột ngắn liên quan đến lực lượng vũ trang xuyên biên giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng từng ca ngợi thiện chí của Pakistan trong việc đóng vai trò trung gian với Iran.
Về địa lý, Pakistan có đường biên giới dài với Iran, cùng các mối liên hệ văn hóa và tôn giáo sâu sắc. Tuy nhiên, sự gần gũi địa lý hay hiểu biết không tự tạo ra hòa bình, yếu tố then chốt là niềm tin. Pakistan không phải là một bên tham chiến và cũng không đặt căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ.
Dù vậy, những lợi thế này cũng có giới hạn. Pakistan có thể đóng vai trò như một “kênh truyền tải thông điệp”, nhưng việc thuyết phục Washington và Tehran ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp sẽ khó khăn hơn nhiều, do mức độ thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên.
Một quan chức cấp cao Pakistan cho biết nước này đang làm việc “ở mọi cấp độ liên quan” nhằm giảm thiểu không chỉ tổn thất nhân đạo tại Iran mà còn cả tác động kinh tế đối với khu vực Vùng Vịnh và nền kinh tế toàn cầu. Một cuộc xung đột kéo dài ngay sát biên giới là rủi ro mà Pakistan khó có thể gánh chịu.
Việc có chung đường biên giới với Iran, khiến nguy cơ lan rộng xung đột trở thành mối đe dọa trực tiếp - điều Pakistan khó có thể chấp nhận. Pakistan cũng phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Trung Đông và có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Nếu các cuộc đàm phán hòa bình thực sự diễn ra tại Islamabad, đó sẽ là một bước ngoặt ngoại giao quan trọng - không chỉ đối với Pakistan mà còn đối với toàn bộ khu vực đang rất cần một tiến trình hạ nhiệt căng thẳng. Ngay cả khi các cuộc đàm phán không thành hiện thực, những nỗ lực của Pakistan vẫn cho thấy một xu hướng lớn hơn: Ảnh hưởng trong ngoại giao Trung Đông không còn bị giới hạn trong phạm vi địa lý của khu vực, mà ngày càng thuộc về những quốc gia có khả năng kết nối và làm cầu nối giữa các bên đối địch.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/pakistan-san-khau-hoa-giai-moi-noi-cua-trung-dong-742253.html














