PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Người thầy thuốc là biểu tượng của sự nhân văn, tận tụy

Khi nhắc đến hai chữ “người thầy”, chúng ta thường nghĩ ngay đến những nhà giáo đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức. Nhưng trong cuộc đời, có thêm vai trò “người thầy” khác, thầm lặng và cao cả - đó là những y, bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Họ không chỉ chữa lành vết thương thân thể mà còn là người trao hy vọng, nâng đỡ những tâm hồn đang chống chọi với bệnh tật. Mỗi ca phẫu thuật thành công, mỗi bệnh nhân khỏe mạnh trở về chính là bài học sống động về lòng nhân ái, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng.

Để hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa và đạo đức trong nghề y - một nghề được tôn vinh bằng hai chữ “thầy thuốc”, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội. Ông đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về văn hóa nghề y, về trách nhiệm, đạo đức của người thầy thuốc, và làm thế nào để tiếp tục lan tỏa giá trị cao quý của câu nói: “Lương y như từ mẫu” trong xã hội phát triển hiện đại.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn:Tôi cho rằng, trong lịch sử ngành y học Việt Nam, có rất nhiều tấm gương tiêu biểu đã hiện thân cho tinh thần “Lương y như từ mẫu”. Họ là những con người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn dành trọn trái tim cho người bệnh, coi việc chữa bệnh cứu người là sứ mệnh thiêng liêng.

Tôi nhận thấy, một trong những biểu tượng sáng ngời của y đức Việt Nam chính là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ông không chỉ là danh y lỗi lạc của thế kỷ XVIII, mà còn là một nhà tư tưởng về y học với triết lý chữa bệnh bằng cả tấm lòng. Những trang sách ông để lại, đặc biệt là Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, không chỉ là kho tàng tri thức y học mà còn thể hiện sâu sắc quan niệm về đạo đức người thầy thuốc. Ông từng từ chối vinh hoa phú quý nơi cung đình để trở về quê hương, sống giản dị và cứu giúp dân nghèo, một tinh thần đáng kính biết bao.

Nhìn về thời kỳ hiện đại, tôi nghĩ ngay đến Giáo sư Tôn Thất Tùng, người được mệnh danh là "cha đẻ của phương pháp cắt gan khô", đã đưa y học Việt Nam vươn tầm thế giới. Nhưng điều khiến ông trở thành một tấm gương lớn không chỉ là tài năng, mà còn là sự tận tụy, hết lòng với bệnh nhân, đặc biệt trong những năm tháng đất nước còn khó khăn. Tôi nhớ rằng, có những câu chuyện về ông, khi chứng kiến bệnh nhân nghèo không đủ tiền điều trị, ông đã sẵn sàng tự bỏ tiền túi giúp họ phẫu thuật. Một vị thầy thuốc như thế, không chỉ giỏi nghề mà còn giàu lòng nhân ái, thực sự đáng ngưỡng mộ.

Rồi tôi lại nghĩ đến Giáo sư Đặng Văn Ngữ, người mà mỗi khi nhắc đến, tôi luôn cảm nhận một sự hy sinh lớn đến mức phi thường. Ông là nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu về sốt rét, nhưng thay vì chọn cuộc sống an toàn, ông đã xông pha vào chiến trường, mang theo những nghiên cứu của mình để cứu sống bao chiến sĩ bị sốt rét hoành hành.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh ông những ngày cuối cùng trước khi hy sinh trên chiến trường Trị - Thiên, vẫn miệt mài tìm cách sản xuất thuốc để cứu người. Đó là một trái tim nhân hậu, một trí tuệ xuất sắc và một tinh thần cống hiến không gì có thể đo đếm.

Gần hơn với thời đại này, tôi nghĩ về Giáo sư Phạm Ngọc Thạch, một trong những người đặt nền móng cho phòng chống lao ở Việt Nam. Ông đã dành cả đời nghiên cứu, xây dựng các chính sách để ngăn chặn căn bệnh quái ác này, bất chấp khó khăn, gian khổ. Tôi thấy, những cống hiến ấy không chỉ thể hiện ở thành tựu y học, mà còn ở tinh thần tận tụy, lo cho dân, đúng nghĩa của một người thầy thuốc xem bệnh nhân như chính người thân của mình.

Và gần đây nhất, tôi không thể không nhắc đến những bác sĩ, y tá nơi tuyến đầu trong đại dịch COVID-19. Tôi nghĩ về những hình ảnh bác sĩ mặc đồ bảo hộ trắng suốt nhiều tháng trời không về nhà, những người đã gục ngã vì kiệt sức, những ánh mắt đượm buồn khi chứng kiến bệnh nhân ra đi.

Tôi xúc động khi nhớ đến những câu chuyện về bác sĩ Trần Thanh Linh, người đã cùng đồng đội của mình chiến đấu từng giờ để giành giật mạng sống cho bệnh nhân trong giai đoạn cam go nhất. Tôi nhận thấy, chính những con người ấy, dù không phải một cá nhân cụ thể nào được vinh danh riêng lẻ, nhưng họ đã cùng nhau viết nên một trang sử đẹp đẽ nhất của ngành y Việt Nam - trang sử của lòng nhân ái, của sự hy sinh, của tinh thần “Lương y như từ mẫu” đúng nghĩa.

Tôi nghĩ rằng, những tấm gương ấy không chỉ là niềm tự hào của ngành y, mà còn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta về lòng nhân ái, trách nhiệm và tình yêu thương con người. Họ không chỉ chữa lành vết thương thể xác, mà còn mang đến hy vọng, niềm tin và sự sống cho biết bao người. Và tôi tin rằng, tinh thần ấy vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa, sống mãi trong từng thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Gia đình tôi có mẹ làm bác sĩ nên tôi luôn có ấn tượng đặc biệt với nghề y. Tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ thời đại nào, nghề y vẫn luôn gắn liền với những giá trị cốt lõi về văn hóa và đạo đức, những nguyên tắc bất di bất dịch làm nên phẩm chất của người thầy thuốc. Xã hội có thể thay đổi, công nghệ y học có thể phát triển vượt bậc, nhưng những giá trị ấy vẫn cần được bảo tồn và phát huy để nghề y luôn giữ được thiên chức cao cả của mình.

Trước hết, tôi cho rằng lòng nhân ái và tinh thần “Lương y như từ mẫu” chính là nền tảng quan trọng nhất. Người bác sĩ không chỉ là người chữa bệnh mà còn là người nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân, giúp họ không chỉ hồi phục thể xác mà còn tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Tôi nhận thấy, trong thời đại hiện nay, khi y học ngày càng bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế, thì tinh thần ấy càng cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Người thầy thuốc giỏi không chỉ là người có chuyên môn xuất sắc, mà còn là người biết đặt mình vào hoàn cảnh bệnh nhân, thấu hiểu nỗi đau của họ và chữa trị bằng cả trái tim.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ đức tính tận tụy và trách nhiệm nghề nghiệp là điều không thể thiếu. Nghề y là một trong những nghề có áp lực cao nhất, bởi sinh mệnh con người đặt trong tay người thầy thuốc. Một bác sĩ giỏi không chỉ đơn thuần là làm tròn nhiệm vụ, mà phải luôn học hỏi, trau dồi, đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Tôi rất trân trọng những bác sĩ vẫn miệt mài nghiên cứu, thức trắng đêm bên giường bệnh, vẫn nỗ lực cứu sống bệnh nhân dù cơ hội chỉ là mong manh.

Tôi cũng nhận thấy rằng sự chính trực và y đức là giá trị không thể bị phai mờ. Xã hội hiện đại với sự phát triển của thị trường y tế, các áp lực tài chính, lợi nhuận có thể khiến một số người dao động, nhưng tôi tin rằng, đạo đức nghề nghiệp chính là kim chỉ nam để giữ cho nghề y luôn trong sáng. Một người bác sĩ chân chính không được để vật chất chi phối quyết định của mình, không được để y học trở thành một công cụ thương mại hóa, mà phải luôn giữ vững tinh thần phục vụ cộng đồng.

Tôi nghĩ rằng, trong thời đại 4.0, tinh thần học hỏi và đổi mới cũng là một giá trị quan trọng cần được đề cao. Y học không bao giờ dừng lại, mỗi ngày trôi qua là một sự thay đổi, một phát minh mới, một phương pháp điều trị tối ưu hơn. Một người bác sĩ giỏi không chỉ dừng lại ở những gì mình đã học, mà phải không ngừng cập nhật, không ngừng nghiên cứu để mang lại những gì tốt nhất cho bệnh nhân.

Thêm vào đó, tôi cũng cho rằng tinh thần cống hiến cho cộng đồng là điều mà mỗi thầy thuốc cần khắc ghi. Nghề y không chỉ là một công việc, mà là một sứ mệnh. Trong những lúc dịch bệnh bùng phát, trong những vùng sâu vùng xa thiếu thốn điều kiện, chính những bác sĩ dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng đến những nơi khó khăn nhất để giúp đỡ bệnh nhân mới thực sự là những người truyền cảm hứng.

Tôi tin rằng, nếu những giá trị ấy được gìn giữ và phát huy, nghề y sẽ mãi là một biểu tượng của lòng nhân ái, của sự hy sinh, của trách nhiệm với con người. Và hơn hết, chính những giá trị đó sẽ giúp xây dựng một nền y tế hiện đại nhưng vẫn đầy tính nhân văn, nơi mà người bệnh luôn được chăm sóc với cả tri thức và trái tim.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng, các cơ sở đào tạo y khoa không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái cho mỗi y bác sĩ tương lai. Bởi nghề y không giống bất kỳ nghề nào khác - đây là nghề gắn liền với sinh mệnh con người, nơi mà một quyết định sai lầm không chỉ là một sai sót chuyên môn, mà còn có thể để lại những hậu quả không thể cứu vãn.

Tôi nhận thấy, trong hệ thống đào tạo y khoa, việc giáo dục y đức phải được đặt lên hàng đầu, song hành cùng với đào tạo chuyên môn. Một bác sĩ giỏi không chỉ là người có kiến thức vững vàng, mà còn là người có đạo đức trong sáng, biết đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết. Nếu chỉ chú trọng vào kỹ thuật mà lơ là phẩm chất đạo đức, thì y học sẽ dần mất đi tính nhân văn vốn có, và người bệnh có thể trở thành những con số vô hồn trong hệ thống điều trị.

Tôi nghĩ rằng, các cơ sở đào tạo y khoa cần phải tạo ra một môi trường rèn luyện đạo đức nghề nghiệp từ khi sinh viên mới bước chân vào giảng đường. Không chỉ dừng lại ở những bài giảng lý thuyết về “Lời thề Hippocrates” hay “12 điều y đức”, mà quan trọng hơn là phải biến những nguyên tắc ấy thành kim chỉ nam trong từng hành động thực tế. Tôi nhận thấy, nếu sinh viên y khoa được rèn luyện trong môi trường thực hành nghiêm túc, tiếp xúc với bệnh nhân từ sớm, cảm nhận được nỗi đau và sự mong mỏi của họ, thì chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp họ thấm nhuần tinh thần trách nhiệm và lòng trắc ẩn.

Tôi đặc biệt đánh giá cao vai trò của những người thầy trong các cơ sở đào tạo y khoa. Tôi nghĩ rằng, không gì có thể ảnh hưởng đến sinh viên mạnh mẽ bằng chính tấm gương của thầy cô. Một bác sĩ giảng viên tận tụy, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, luôn làm việc bằng cái tâm trong sáng, chính là bài học đạo đức sống động nhất mà sinh viên có thể học được. Tôi nhận thấy, những người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, giúp sinh viên hiểu rằng nghề y không chỉ là một công việc, mà là một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng các cơ sở đào tạo y khoa cũng cần đổi mới phương pháp giảng dạy về y đức để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Khi ngành y chịu tác động ngày càng lớn từ thị trường, khi công nghệ phát triển nhanh chóng, thì việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp không thể chỉ là những bài giảng lý thuyết khô khan. Tôi nhận thấy, cần có những tình huống thực tế, những bài học mô phỏng để sinh viên trực tiếp đối mặt với những tình huống đạo đức khó xử, từ đó rèn luyện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Ngoài ra, tôi cho rằng các cơ sở đào tạo y khoa không chỉ có vai trò định hướng đạo đức nghề nghiệp trong những năm học, mà còn phải là nơi tạo dựng ý thức học tập suốt đời. Nghề y không bao giờ dừng lại ở một tấm bằng, mà là cả một hành trình học hỏi không ngừng để trở thành một bác sĩ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng, nếu các cơ sở đào tạo có thể nuôi dưỡng trong sinh viên tinh thần khiêm tốn, cầu thị, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, thì đó sẽ là thành công lớn nhất trong sự nghiệp giáo dục y khoa.

Một hệ thống y tế tốt không thể tách rời một nền giáo dục y khoa chất lượng, và một bác sĩ giỏi thực sự phải được hun đúc không chỉ từ kiến thức mà còn từ những giá trị đạo đức sâu sắc. Nếu các cơ sở đào tạo y khoa làm tốt vai trò của mình, thì tôi tin rằng mỗi thế hệ y bác sĩ tương lai sẽ luôn bước vào nghề với một trái tim nhân hậu, một tinh thần trách nhiệm cao cả và một sứ mệnh cứu người không gì có thể lay chuyển.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Câu hỏi này của bạn rất hay và có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng, trong bối cảnh xã hội ngày nay, việc giữ gìn và lan tỏa đạo đức nghề Y đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Nghề y, vốn dĩ là một nghề cao quý, gắn liền với lòng nhân ái và tinh thần hy sinh, nhưng cũng không nằm ngoài những tác động của nền kinh tế thị trường, của áp lực công việc và cả những thay đổi trong quan niệm xã hội về ngành y tế.

Tôi nhận thấy, một trong những thách thức lớn nhất chính là sự thương mại hóa y tế. Khi các cơ sở y tế ngày càng vận hành theo mô hình doanh nghiệp, khi áp lực tài chính ngày càng đè nặng lên các bệnh viện, thì đôi khi, yếu tố kinh tế có thể vô tình lấn át đi tinh thần y đức. Tôi nghĩ rằng, một số bác sĩ có thể bị cuốn vào vòng xoáy của lợi nhuận, dẫn đến những hiện tượng tiêu cực như lạm dụng xét nghiệm, kê đơn không cần thiết hay xem nhẹ bệnh nhân nghèo. Đây là một thực tế đáng lo ngại, và nếu không có những giải pháp phù hợp, y đức có thể dần bị xói mòn theo thời gian.

Bên cạnh đó, tôi nhận thấy áp lực công việc quá lớn cũng là một rào cản đối với việc giữ gìn đạo đức nghề y. Những y bác sĩ làm việc trong môi trường bệnh viện công thường phải chịu cường độ làm việc cao, với số lượng bệnh nhân đông, thời gian nghỉ ngơi ít, thu nhập chưa tương xứng. Trong điều kiện như vậy, ngay cả những người tận tâm nhất cũng có thể bị bào mòn ý chí, trở nên căng thẳng, dễ mất kiên nhẫn với bệnh nhân, thậm chí có thể mắc sai lầm trong điều trị. Tôi nghĩ rằng, khi một bác sĩ không còn đủ sức khỏe thể chất và tinh thần, thì dù có tâm huyết đến đâu, họ cũng khó có thể giữ vững đạo đức một cách trọn vẹn.

Một thách thức khác mà tôi nhận thấy là sự thay đổi trong quan niệm của xã hội về nghề y. Ngày xưa, bác sĩ được xem là “từ mẫu”, là những người luôn được tôn trọng tuyệt đối. Nhưng trong thời đại thông tin ngày nay, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể bị khuếch đại trên mạng xã hội, tạo ra những làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Tôi không phủ nhận, ngành y cũng có những mặt trái cần chấn chỉnh, nhưng khi niềm tin giữa bệnh nhân và bác sĩ bị suy giảm, thì ngay cả những người làm nghề bằng cái tâm cũng có thể cảm thấy chán nản, mất đi động lực cống hiến.

Vậy làm thế nào để giữ gìn và lan tỏa đạo đức nghề y trong hoàn cảnh đầy thách thức này? Tôi cho rằng cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, từ chính sách vĩ mô cho đến thay đổi trong từng cá nhân y bác sĩ.

Trước hết, cần có chính sách đãi ngộ tốt hơn cho đội ngũ y bác sĩ, để họ có thể yên tâm làm nghề mà không bị áp lực tài chính chi phối. Khi thu nhập đủ tốt, khi môi trường làm việc bớt căng thẳng hơn, thì y đức sẽ có cơ hội được phát huy trọn vẹn. Tôi nhận thấy nhiều quốc gia trên thế giới đã có những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho ngành y, giúp bác sĩ có thể tập trung vào chuyên môn mà không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài.

Bên cạnh đó, giáo dục y đức phải được thực hiện xuyên suốt từ giảng đường đến thực tiễn. Không chỉ là những bài học lý thuyết, mà còn là những chương trình đào tạo thực tế, những mô hình rèn luyện đạo đức thông qua thực hành lâm sàng, giúp sinh viên y khoa hiểu được giá trị cốt lõi của nghề y ngay từ những ngày đầu.

Bản thân mỗi y bác sĩ cũng cần không ngừng tự rèn luyện và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Nghề y không chỉ là một công việc mà là một sứ mệnh, và một người thầy thuốc chân chính phải luôn tự nhắc nhở mình về trách nhiệm với bệnh nhân. Tôi tin rằng, khi mỗi bác sĩ đều giữ được “ngọn lửa” của lòng nhân ái, thì dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào, đạo đức nghề y vẫn sẽ được bảo tồn và lan tỏa.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần khôi phục và củng cố niềm tin giữa bệnh nhân và bác sĩ. Điều này không chỉ đến từ phía ngành y, mà còn cần sự thay đổi từ xã hội. Nếu chúng ta có một hệ thống truyền thông công bằng hơn, có những cơ chế bảo vệ bác sĩ trước những áp lực dư luận không chính đáng, thì các y bác sĩ sẽ có thể cống hiến với một tâm thế vững vàng hơn.

Dù thách thức có lớn đến đâu, thì khi những giá trị cốt lõi của nghề Y vẫn được gìn giữ, khi mỗi bác sĩ vẫn hành nghề bằng cái tâm trong sáng, thì đạo đức nghề Y vẫn sẽ mãi mãi trường tồn, và hình ảnh người thầy thuốc trong lòng nhân dân vẫn sẽ luôn là biểu tượng của sự nhân văn và tận tụy.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong bất kỳ ngành nghề nào, đặc biệt là trong ngành y, việc nêu gương và tôn vinh những cá nhân xuất sắc không chỉ đơn thuần là một hình thức ghi nhận mà còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần cống hiến và lan tỏa những giá trị cao đẹp của nghề. Nghề y vốn dĩ là một hành trình đầy thách thức, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cả lòng trắc ẩn và sự hy sinh. Trong hành trình ấy, những tấm gương sáng về y đức và tài năng chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp thế hệ đi sau noi theo, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nhân văn trong công việc chữa bệnh, cứu người.

Tôi nhận thấy, việc tôn vinh những người thầy thuốc tận tâm có thể giúp khẳng định rằng, dù xã hội có đổi thay, những giá trị cốt lõi của ngành y vẫn luôn được gìn giữ. Khi một bác sĩ, một điều dưỡng hay một nhà nghiên cứu y khoa được vinh danh không chỉ vì chuyên môn xuất sắc mà còn vì lòng nhân ái, điều đó gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng đạo đức nghề nghiệp luôn là yếu tố quan trọng nhất trong ngành y. Khi có những tấm gương cụ thể, những câu chuyện chân thực về lòng tận tụy và sự hy sinh, thì những giá trị đó sẽ không chỉ nằm trên trang giấy hay trong những bài giảng, mà sẽ thực sự trở thành kim chỉ nam cho cả một thế hệ y bác sĩ.

Việc nêu gương cũng giúp xóa đi những định kiến sai lệch về ngành y trong xã hội hiện nay. Đôi khi, chỉ một vài vụ việc tiêu cực bị khuếch đại cũng có thể khiến hình ảnh người thầy thuốc bị hiểu sai, làm mất đi sự tin tưởng của bệnh nhân. Nhưng nếu chúng ta có nhiều hơn những câu chuyện về những bác sĩ quên mình vì bệnh nhân, về những người vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến mà không màng danh lợi, thì cái nhìn của xã hội về ngành Y sẽ công bằng và tích cực hơn. Khi một xã hội biết tôn vinh những con người xứng đáng, thì chính những người làm nghề cũng sẽ có thêm động lực để tiếp tục con đường đầy gian nan nhưng vinh quang này.

Cùng với đó, việc tôn vinh không chỉ nên dừng lại ở những danh hiệu, bằng khen mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường khuyến khích sự tử tế, tận tâm. Khi những tấm gương điển hình được vinh danh một cách xứng đáng, không phải chỉ vì thành tích mà còn vì thái độ phục vụ bệnh nhân, thì điều đó sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái y tế mà ở đó, y đức không phải là một điều gì xa vời mà là một chuẩn mực được khuyến khích và lan tỏa.

Tôi cũng nghĩ rằng, không chỉ những bác sĩ giỏi chuyên môn, mà cả những nhân viên y tế thầm lặng, những người ngày đêm làm việc trong phòng cấp cứu, trong khu hồi sức, những người sẵn sàng đi vào vùng dịch, vùng thiên tai để cứu người cũng cần được ghi nhận. Khi những con người ấy được tôn vinh, thì không chỉ là một sự tri ân dành cho họ, mà còn là một sự nhắc nhở cho cả xã hội về giá trị của lòng nhân ái và trách nhiệm.

Tóm lại, việc nêu gương và tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong ngành y không chỉ là một sự ghi nhận mà còn là một cách để giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của nghề. Khi những tấm gương sáng được lan tỏa, khi những câu chuyện truyền cảm hứng được kể lại, thế hệ đi sau sẽ có thêm động lực để bước tiếp, và những giá trị cốt lõi của ngành y sẽ tiếp tục được gìn giữ, như một ngọn đuốc không bao giờ lụi tàn. Từ đó, giúp ngành y đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

- Xin cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã thẳng thắn chia sẻ những nội dung rất hữu ích và có ý nghĩa với nhan đề nhân dịp kỉ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 cùng Báo Công Thương chúng tôi ngày hôm nay.

Thanh Thảo

Đồ họa: Hồng Thịnh

Thanh Thảo - Hồng Thịnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pgsts-bui-hoai-son-nguoi-thay-thuoc-la-bieu-tuong-cua-su-nhan-van-tan-tuy-374030.html