PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội:Phát triển Thủ đô phải gắn với hạnh phúc của nhân dân
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đưa ra nhiều giải pháp về phát triển văn hóa, khoa học - công nghệ, xây dựng người Hà Nội...
Để làm rõ những định hướng chiến lược này, phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Diễu hành trang phục cổ Việt Nam tại Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Ảnh: Quang Thái
Hướng đến một Thủ đô phát triển và nhân văn
- Ông có nhận xét gì về những đánh giá thành tựu, hạn chế của nhiệm kỳ XVII cũng như chặng đường 40 năm đổi mới của Thủ đô, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa tại Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn
- Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn, không né tránh những hạn chế trong Dự thảo Báo cáo chính trị như: Chưa có thiết chế văn hóa, thể thao mới tiêu biểu, xứng tầm vị thế của Thủ đô. Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng. Việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa chưa tương xứng với Thủ đô...
Đặc biệt, dự thảo được trình bày bằng văn phong rõ ràng, giàu sức thuyết phục. Nó không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà còn khơi gợi cảm hứng cho sự phát triển tiếp theo, nơi Hà Nội vừa là đầu tàu, vừa là biểu tượng cho kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước.
- Dự thảo đề cập định hướng phát triển văn hóa, con người Hà Nội trong kỷ nguyên mới, ông tâm đắc nhất nội dung nào?
- Điều tôi tâm đắc là văn kiện không chỉ tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà đặt con người, văn hóa và hạnh phúc ở vị trí trung tâm. Đây không phải cách diễn đạt mang tính hình thức, mà là bước chuyển nhận thức quan trọng, đó là phát triển không chỉ là tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), mà phải nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, khẳng định phẩm giá và giá trị con người.
- Ông suy nghĩ gì khi lần đầu tiên đưa thành tố “Nhân dân hạnh phúc” vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội?
- Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: Thước đo phát triển là hạnh phúc nhân dân, thể hiện qua sự hài lòng, niềm tin và khát vọng. Vì vậy, đưa “hạnh phúc” vào chủ đề Báo cáo chính trị là bước tiến lớn về tư duy, thể hiện chiều sâu nhân văn trong cách tiếp cận của Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Điều này có nghĩa, mọi sự phát triển đều hướng đích đến cuối cùng là hạnh phúc con người, thể hiện ở sự an tâm khi sống, sự tự hào về thành phố, sự gắn bó cộng đồng. Hạnh phúc giờ đây không còn là khẩu hiệu trừu tượng, mà được cụ thể hóa như: Phố phường sạch đẹp, sông hồ được cải tạo, nghệ thuật gần gũi công chúng, người già được chăm sóc, trẻ em an toàn đến trường, lao động được bảo vệ. Khi hạnh phúc trở thành trọng tâm chính sách, đội ngũ cán bộ sẽ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm - không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn mang lại giá trị thật cho nhân dân.
Mở rộng không gian “đáng sống”
- Để nhân dân hạnh phúc, Hà Nội cần có chiến lược cụ thể hơn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Vậy Dự thảo Báo cáo chính trị lần này đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách mới của Trung ương (như Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024) ra sao trong điều kiện thực tiễn của Hà Nội?
- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội cho thấy bước tiến quan trọng trong việc chuyển hóa tư duy chiến lược thành hành động cụ thể, nhất là ở những lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên phát triển mới như: Chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, công nghiệp văn hóa.
Với Luật Thủ đô năm 2024, dự thảo đã cụ thể hóa bằng cách đưa ra những định hướng vượt ra ngoài khuôn khổ quản lý hành chính thông thường, trao quyền chủ động hơn cho thành phố trong quy hoạch, thu hút đầu tư, tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn lực. Nội dung thể hiện rõ ở mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, thí điểm cơ chế tài chính mới và phát triển các “vùng động lực” như Bắc sông Hồng, vành đai đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ không còn được coi là “công cụ hỗ trợ” mà trở thành động lực tăng trưởng. Điều này thể hiện ở cam kết của thành phố trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ cao trong giáo dục, y tế, du lịch, văn hóa và dịch vụ công.
- Dự thảo Báo cáo chính trị có đề cập đến việc khai thác các không gian phát triển mới (trên cao, ngầm, không gian số, không gian công cộng). Theo ông, việc mở rộng các không gian này sẽ tạo động lực gì cho kinh tế, đô thị Hà Nội?
- Việc mở rộng và khai thác hiệu quả các không gian này không chỉ giúp tăng khả năng hấp thụ đầu tư, giảm áp lực hạ tầng, mà còn mở ra cơ hội cho các mô hình kinh tế sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao và tiện ích đô thị hiện đại.
Ví dụ, không gian trên cao có thể thúc đẩy mô hình nhà ở tích hợp với sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thương mại - vốn được nhiều đô thị hàng đầu thế giới triển khai mạnh mẽ. Không gian ngầm lại là tiềm năng lớn cho hệ thống giao thông đô thị, trung tâm thương mại, kho bãi, thậm chí cho các không gian nghệ thuật - văn hóa độc đáo. Còn “không gian số” không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành nền tảng cho dịch vụ hành chính công, giáo dục, y tế, thương mại, giải trí…, mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.
Những không gian này không chỉ là cơ hội cho phát triển kinh tế đô thị của Thủ đô Hà Nội theo hướng bền vững, mà còn là nơi thử nghiệm, sáng tạo, và lan tỏa mô hình đô thị kiểu mới: Hiện đại, xanh, nhân văn và hội nhập quốc tế.
- Trân trọng cảm ơn ông!