PGS.TS Lê Mạnh Cường: Hành trình 'đi giữa hai nền y học' vì người bệnh
Xuất thân là bác sĩ Ngoại tiêu hóa nhưng gần 40 năm gắn bó với lĩnh vực y học cổ truyền đã giúp PGS.TS Lê Mạnh Cường nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị của nền y học dân tộc - nơi những tinh hoa được bồi đắp qua hàng nghìn năm vẫn còn nhiều tiềm năng để phát huy trong nền y học hiện đại.

Là bác sĩ ngoại khoa được đào tạo bài bản theo y học hiện đại, PGS.TS.BSCC, Thầy thuốc Ưu tú Lê Mạnh Cường - Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh từng nhiều lần đứng trong phòng mổ, quen với những chỉ định phẫu thuật và các kỹ thuật can thiệp hiện đại. Thế nhưng, gần 40 năm gắn bó với lĩnh vực y học cổ truyền đã giúp ông nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị của nền y học dân tộc - nơi những tinh hoa được bồi đắp qua hàng nghìn năm vẫn còn nhiều tiềm năng để phát huy trong nền y học hiện đại.
Từ hành trình gần 4 thập kỷ "đi giữa hai nền y học" đến những trải nghiệm trong thực tiễn điều trị và cả khi chính mình trở thành người bệnh, PGS.TS Lê Mạnh Cường luôn kiên định với một quan điểm: Y học cổ truyền không đối lập với y học hiện đại, mà cần được phát huy đúng giá trị, đúng thế mạnh để cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là mang lại lợi ích cho người bệnh.

'Cơ duyên' đưa một bác sĩ ngoại khoa đến với y học cổ truyền
Ít ai biết rằng, người từng lên tiếng về sự cần thiết phải nhìn nhận đúng giá trị của y học cổ truyền lại xuất phát từ nền tảng đào tạo hoàn toàn theo y học hiện đại. Gần 40 năm trước, khi tốt nghiệp chuyên ngành ngoại khoa, bác sĩ trẻ Lê Mạnh Cường mang trong mình tư duy của một bác sĩ Tây y điển hình: chẩn đoán dựa trên bằng chứng, điều trị bằng các kỹ thuật can thiệp hiện đại và đề cao tính thực chứng trong y học.
Thế nhưng, thay vì công tác tại một bệnh viện đa khoa, ông lại gắn bó với hệ thống các bệnh viện y học cổ truyền. Chính môi trường ấy đã mở ra trước mắt ông một cách tiếp cận hoàn toàn khác. "Điều làm thay đổi suy nghĩ của tôi không đến từ sách vở hay những bài giảng trên giảng đường, mà từ chính thực tiễn điều trị", ông chia sẻ.
Mỗi ngày chứng kiến người bệnh đau lưng, đau vai gáy, thoái hóa cột sống, mất ngủ hay phục hồi sau tai biến cải thiện sức khỏe nhờ châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, tác động cột sống hoặc các bài thuốc được sử dụng đúng chỉ định, ông dần nhìn y học cổ truyền bằng một góc độ khác.
Càng đi sâu vào thực hành lâm sàng, ông càng nhận ra giữa y học hiện đại và y học cổ truyền không tồn tại sự đối lập. Mỗi nền y học đều có thế mạnh riêng và khi được vận dụng đúng thời điểm, đúng đối tượng, chúng có thể bổ trợ cho nhau để nâng cao hiệu quả điều trị.
Chính xuất phát điểm là một bác sĩ ngoại khoa giúp PGS.TS Lê Mạnh Cường có cái nhìn cân bằng hơn về hai nền y học. Ông không tuyệt đối hóa bất kỳ phương pháp nào. Theo ông, y học hiện đại có ưu thế trong cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh cấp tính; trong khi y học cổ truyền phát huy hiệu quả ở nhiều bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống.
"Điều quan trọng không phải lựa chọn Đông y hay Tây y, mà là lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho từng người bệnh". Đó cũng là triết lý nghề nghiệp được hình thành sau gần bốn thập kỷ làm nghề: không đặt Đông y và Tây y ở hai chiến tuyến, mà xem đó là hai lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau, cùng hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người bệnh một cách toàn diện.

PGS.TS Lê Mạnh Cường thăm khám cho người bệnh.
Từ một bệnh viện thực hành đến mô hình kết hợp Đông - Tây y toàn diện
Tháng 4/2022, PGS.TS Lê Mạnh Cường chính thức nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh - bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
Với ông, đây không chỉ là một dấu mốc trong quá trình công tác, mà còn là cơ hội hiện thực hóa những trăn trở đã theo đuổi nhiều năm: Xây dựng một mô hình bệnh viện nơi y học cổ truyền và y học hiện đại không tồn tại như hai hệ thống tách biệt, mà được kết hợp hài hòa trong hoạt động khám chữa bệnh.
Chỉ trong vài năm, diện mạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã có nhiều thay đổi. Từ quy mô 280 giường kế hoạch ban đầu, bệnh viện hiện có 310 giường kế hoạch và 350 giường thực kê, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày, khoảng 250-300 người bệnh đến khám và điều trị, đa số lựa chọn các phương pháp y học cổ truyền hoặc điều trị kết hợp Đông - Tây y.
Nếu trước đây nhiều người vẫn hình dung bệnh viện y học cổ truyền chủ yếu gắn với châm cứu hay xoa bóp bấm huyệt, thì Bệnh viện Tuệ Tĩnh hôm nay đã có một diện mạo khác. Bệnh viện phát triển gần như đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, từ Lão khoa - Tim mạch, Cơ xương khớp - Cột sống, Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu, Da liễu, Ngoại - Phụ - U bướu, Hồi sức tích cực đến Khám bệnh.
Điểm đặc biệt là ở bất kỳ chuyên khoa nào, người bệnh cũng có thể tiếp cận mô hình điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Hệ thống máy chụp CT, cộng hưởng từ (MRI), phòng mổ, khoa hồi sức tích cực cùng các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại được đầu tư đồng bộ, song song với các phương pháp đặc trưng của y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, tác động cột sống, điều trị bằng thuốc Bắc và đặc biệt là thuốc Nam.
"Có những giai đoạn chỉ cần y học cổ truyền. Có những trường hợp phải dùng hoàn toàn y học hiện đại. Nhưng cũng có rất nhiều bệnh nhân sẽ đạt hiệu quả tối ưu khi kết hợp cả hai nền y học. Mục tiêu cuối cùng luôn là lợi ích của người bệnh". Tư duy ấy cũng trở thành định hướng phát triển của Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong những năm gần đây: xây dựng một trung tâm điều trị, đào tạo và nghiên cứu y học cổ truyền theo hướng hiện đại, nơi những giá trị truyền thống được kiểm chứng, kế thừa và phát huy bằng tư duy khoa học, thay vì đặt trong sự so sánh hay đối lập với y học hiện đại.

"Đừng lấy y học hiện đại làm thước đo của y học cổ truyền"
Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Lê Mạnh Cường nhiều lần nhắc đến một quan điểm nghe có vẻ gây tranh luận nhưng thực chất được đúc kết từ gần 4 thập kỷ làm nghề: "Đừng lấy y học hiện đại làm thước đo duy nhất để đánh giá y học cổ truyền". Ông nói:Tôi không phủ nhận vai trò của y học hiện đại. Ngược lại, tôi được đào tạo bằng nền y học đó và luôn tin tưởng vào những thành tựu của nó. Nhưng nếu lấy toàn bộ hệ tiêu chí của y học hiện đại để áp vào y học cổ truyền thì sẽ rất khập khiễng, bởi hai nền y học có triết lý hình thành, cách tiếp cận và mục tiêu can thiệp hoàn toàn khác nhau".
Theo ông, điểm khác biệt bắt đầu từ chính nền tảng tư duy. Y học hiện đại dựa trên giải phẫu, sinh lý, sinh hóa, vi sinh, hình ảnh học và các bằng chứng lâm sàng để xác định tổn thương, từ đó xây dựng phác đồ điều trị. Trong khi đó, y học cổ truyền lại tiếp cận cơ thể như một chỉnh thể thống nhất, dựa trên học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng phủ và kinh lạc để điều hòa sự mất cân bằng của cơ thể.
Chính vì được hình thành trên những nền tảng khác nhau nên theo PGS.TS Lê Mạnh Cường, mỗi nền y học cũng cần được đánh giá bằng hệ tiêu chí phù hợp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều đó không đồng nghĩa với việc y học cổ truyền đứng ngoài các chuẩn mực khoa học. "Y học cổ truyền càng phải được đánh giá bằng những tiêu chí khoa học nghiêm ngặt để bảo đảm tính an toàn và hiệu quả. Nhưng những tiêu chí ấy phải xuất phát từ chính đặc thù của lĩnh vực này, chứ không thể bê nguyên tiêu chuẩn của y học hiện đại để áp đặt".
Để minh họa cho quan điểm của mình, ông lấy ví dụ về một bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Theo ông, có những trường hợp cần phẫu thuật theo chỉ định của y học hiện đại. Tuy nhiên, nếu chưa có chỉ định can thiệp bắt buộc, người bệnh hoàn toàn có thể được điều trị bảo tồn bằng các phương pháp không xâm lấn nhằm giảm đau, phục hồi chức năng và hạn chế nguy cơ phải lên bàn mổ.
"Nếu chỉ nhìn kết quả bằng tiêu chí 'đã mổ hay chưa' thì rất khó đánh giá đầy đủ giá trị của điều trị bảo tồn. Điều quan trọng nhất vẫn là người bệnh có trở lại cuộc sống bình thường hay không, chứ không phải họ đã sử dụng bao nhiêu máy móc hay trải qua bao nhiêu kỹ thuật", ông nói.
Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, người bệnh nghi ngờ thoát vị đĩa đệm vẫn được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác vị trí tổn thương và loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi có chẩn đoán, không phải mọi trường hợp đều được chỉ định phẫu thuật.
Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc như tác động cột sống, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, kết hợp phục hồi chức năng và thuốc y học cổ truyền.
Ngược lại, với các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa như trĩ, rò hậu môn, nứt kẽ hậu môn hay áp xe hậu môn, bệnh viện triển khai đầy đủ các kỹ thuật hiện đại như Longo, khâu triệt động mạch trĩ dưới hướng dẫn siêu âm Doppler, laser hoặc sóng cao tần. Sau phẫu thuật, các phương pháp của y học cổ truyền tiếp tục được sử dụng nhằm hỗ trợ giảm đau, giảm phù nề, thúc đẩy liền thương và phục hồi chức năng.
Theo PGS.TS Lê Mạnh Cường, đây không phải sự kết hợp mang tính cơ học giữa hai nền y học mà là sự lựa chọn có chủ đích những ưu thế của từng phương pháp ở từng giai đoạn điều trị. "Y học hiện đại rất mạnh ở chẩn đoán, cấp cứu và phẫu thuật. Y học cổ truyền lại có nhiều ưu thế trong giảm đau, phục hồi chức năng, điều trị các bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng sống. Khi biết phát huy đúng thế mạnh của từng bên, người hưởng lợi cuối cùng vẫn là người bệnh".
Đó cũng là lý do, dù được đầu tư đồng bộ hệ thống CT, MRI, phòng mổ, hồi sức tích cực và nhiều kỹ thuật hiện đại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh vẫn dành nguồn lực đáng kể cho việc phát triển các phương pháp điều trị không dùng thuốc, nghiên cứu thuốc Nam và mở rộng ứng dụng y học cổ truyền ở hầu hết các chuyên khoa.

Những rào cản và khát vọng phát triển
Trong khi y học hiện đại liên tục tạo ra những bước tiến vượt bậc với ghép tạng, phẫu thuật nội soi, hồi sức tích cực, công nghệ tế bào gốc hay trí tuệ nhân tạo, thì y học cổ truyền vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Đặc biệt, ở nhiều bệnh lý mạn tính như đau cổ vai gáy, đau thắt lưng, thoái hóa khớp, phục hồi sau tai biến, mất ngủ hay chăm sóc sức khỏe lâu dài, đây vẫn là lĩnh vực có nhiều lợi thế.
Theo PGS.TS Lê Mạnh Cường, điều y học cổ truyền cần lúc này không chỉ là thêm những bài thuốc hay phương pháp điều trị mới, mà cần một hệ thống chính sách đủ mạnh để biến tiềm năng thành giá trị thực tiễn.
Một trong những "điểm nghẽn" là cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc và dịch vụ y học cổ truyền. Không ít bài thuốc, đặc biệt là thuốc Nam, vẫn gặp vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm cũng như quá trình cung ứng, nhập dược liệu. Những khó khăn này phần nào làm hạn chế cơ hội tiếp cận của người bệnh, trong khi nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền ngày càng tăng.
Ông cũng đã đề xuất cần tạo điều kiện để người dân được chủ động lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện y học cổ truyền nếu có nhu cầu. Theo ông, khác với bệnh viện đa khoa - nơi việc phân tuyến chủ yếu phục vụ cấp cứu và điều trị chuyên sâu - đa số người bệnh tìm đến các cơ sở y học cổ truyền để điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng hoặc chăm sóc sức khỏe lâu dài. Vì vậy, một cơ chế linh hoạt hơn sẽ giúp phát huy tốt hơn thế mạnh của hệ thống này.
Không chỉ trăn trở về cơ chế, PGS.TS Lê Mạnh Cường còn đặc biệt quan tâm đến câu chuyện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài thuốc và kết quả nghiên cứu. Theo ông, hiện vẫn còn nhiều lương y, bác sĩ sở hữu những bài thuốc quý nhưng chưa mạnh dạn công bố hoặc chuyển giao vì lo ngại mất bản quyền.
"Nếu chỉ dừng ở việc lưu truyền trong phạm vi gia đình thì rất đáng tiếc. Những bài thuốc quý cần được gìn giữ, nhưng cũng cần được nghiên cứu, chuẩn hóa và phục vụ cộng đồng".
Đó cũng là một trong những lý do khiến ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Nhắc đến bệnh viện, ông không chỉ nói về một cơ sở khám chữa bệnh, mà còn nhắc đến di sản mà danh y Tuệ Tĩnh để lại với tư tưởng "Nam dược trị Nam nhân".
Theo PGS.TS Lê Mạnh Cường, trong bối cảnh thế giới ngày càng quan tâm đến các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, dược liệu và y học bản địa, đây chính là thời điểm để y học cổ truyền Việt Nam khẳng định vị thế bằng các bằng chứng khoa học.
Việt Nam có nguồn dược liệu phong phú, có hàng nghìn bài thuốc quý và có kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế kỷ. Điều còn thiếu là nghiên cứu, chuẩn hóa và chứng minh được giá trị của chúng.
PGS.TS Lê Mạnh Cường nói.
Với định hướng đó, Bệnh viện Tuệ Tĩnh xác định nghiên cứu khoa học là một trong ba trụ cột phát triển, bên cạnh khám chữa bệnh và đào tạo. Các đề tài về ứng dụng thuốc Nam, kết hợp y học cổ truyền trong điều trị ngoại khoa, phát triển các phương pháp điều trị không dùng thuốc... đang tiếp tục được triển khai với mục tiêu tạo ra những bằng chứng khoa học đủ sức thuyết phục. Ông tin rằng, khi các bài thuốc được chuẩn hóa, quy trình điều trị được kiểm chứng bằng nghiên cứu lâm sàng và sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, y học cổ truyền Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thị trường quốc tế.
"Chúng ta đang được thừa hưởng di sản của các bậc tiền nhân. Nhưng 500 năm, hay 1.000 năm nữa, thế hệ sau sẽ nhận lại điều gì từ chính chúng ta hôm nay?". Câu nói ấy ông vẫn thường nói với chính mình và đội ngũ cán bộ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Đó không chỉ là một câu hỏi mang tính triết lý mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những giá trị đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.
Theo Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, để y học cổ truyền thực sự bứt phá, điều cần không chỉ là thêm những công trình nghiên cứu, thêm bệnh viện hiện đại hay thêm các bài thuốc mới. Quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin của xã hội, hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo dựng một môi trường đủ thuận lợi để những giá trị truyền thống tiếp tục được kế thừa, phát triển bằng tư duy khoa học của thời đại mới.
Có lẽ sau gần 4 thập kỷ "đi giữa hai nền y học", điều PGS.TS Lê Mạnh Cường theo đuổi là mỗi người bệnh đều được tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Và cũng chính ở điểm gặp gỡ ấy, y học hiện đại và y học cổ truyền không còn là hai con đường song song, mà trở thành hai nguồn lực cùng hướng tới một đích đến chung: sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh.











