Phải lòng Đà Lạt

Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, đến lúc bước chân đi qua đỉnh dốc cuộc đời, em đã đủ thấm đẫm trong mình nồng nàn sương núi. Những con dốc cõng tuổi thơ em đi qua tháng ngày thông reo vi vu nhập nhòa mây khói của đất trời cao nguyên, khiến em không nỡ lòng từ bỏ để đến chốn phồn hoa. Ấy là em đang nói đến một phố nhỏ thân thương, nơi đã cưu mang em từ bấy đến giờ. Phố đã cho em những cảm xúc trong veo, quyện hòa đến nỗi, khi gặp một phố khác mang dáng dấp quê hương, em cũng ngỡ ngàng bởi cái tình quyến luyến, thân thương.

Em đã có một Pleiku nhỏ đáng yêu vô cùng, thế mà em lại trót đem lòng đắm say với cảnh sắc tang bồng của chốn non nước hữu tình. Một phố nhỏ nằm gọn trong dãy Cao nguyên Trung phần, hay còn có tên gọi khác rất nên thơ Cao nguyên Lâm Viên. Thật tình mà nói, những vòng vèo đèo dốc để người nơi xa như em chạm được mây trời đỉnh Langbiang đâu phải là chuyện dễ. Phải có một hấp lực đến mê dụ mới đủ sức níu đôi chân em ríu ran rời núi đồi này, để đến núi đồi kia, với lòng háo hức của đứa trẻ lên mười, muốn khám phá tất thảy mọi điều tuyệt diệu trên đời.

Đó, sự phải lòng này được gọi tên như một mối lương duyên. Em phải lòng Đà Lạt hay Đà Lạt đã quyến rũ em đến si mê mà tha thiết thế. Đừng ai hỏi em, vì em chẳng trả lời được. Khi yêu, người ta không thể lý giải được những cảm xúc bộn bề trong trái tim nhỏ bé. Chỉ biết rằng, lỡ đánh rơi lòng mình vào đáy hồ long lanh giữa phố, thì đồ rằng dễ hồ tìm thấy để vớt lên. Vậy đó, em đã đến và đã sống những phút giây rất thật, bằng cảm xúc chân thành.

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” em đã không thể giấu được sự trầm trồ trước những ngôi biệt thự cổ kính, với lối kiến trúc phương Tây nằm lẩn khuất trong bạt ngàn thông xanh. Những thân thông cổ thụ vun vút, kiêu hãnh, vươn mình với trời cao, khiến em không thôi nghĩ đến cốt cách của người quân tử. Em cứ vậy, mê mẩn đứng ngắm và đưa tay chạm vào từng phiến đá, cảm nhận những xưa cũ hiện về. Những dinh thự vàng nâu, ngả màu thời gian, như là những chứng nhân lịch sử, mà chính bản thân nó cũng chứa đựng những giá trị lịch sử không ai phủ nhận được. Ánh nắng xế chiều hắt lên những mảng tường bạc màu vôi vữa, càng tôn thêm vẻ cổ kính, trầm mặc. Vết tích thời gian trộn lẫn với những mảng rêu xanh phủ kín chân tường, lan ra tận lối đi quanh co, uốn lượn, nem nép sườn đồi, bất cứ đạo diễn nào cũng sẽ mê mẩn nếu dừng chân ghé lại nơi này, huống gì em.

Đà Lạt xưa, phố chìm trong sương, khiến du khách ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng màn sương mỏng phủ kín mặt hồ như mây, như khói. Cái lãng đãng này thực sự phù hợp với những mong manh của tâm hồn. Nhất là đối với những tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp đẽ, trong veo, của thiên nhiên, đất trời. Đà Lạt mang trong mình những huyền tích đẹp ngời. Tiết trời lạnh lẽo lại càng khiến người gần người hơn nữa. Em chợt nhớ một bàn tay đã nắm lấy tay mình len lỏi khắp các ngõ nhỏ trong đêm giao thừa, để kịp cùng nhau ngước lên trời, ngắm những bông pháo xòe hoa rực rỡ, bừng sáng cả mặt hồ, trong thời khắc thiêng liêng. Những khoảnh khắc ấy, với Đà Lạt và em, là những cảm xúc dịu dàng, chẳng dễ phai mờ.

Thiên nhiên dường như quá ưu đãi nên đã ban tặng cho mảnh đất này quá nhiều danh lam thắng cảnh. Mỗi điểm dừng chân thưởng ngoạn đều có thể ví von, so sánh với cảnh tiên rơi cõi tục, nhất là trong những ngày buốt giá. Em đã thấm cái lạnh giá nơi này đến tê người, dù đã khoác lên mình bao nhiêu lớp khăn, lớp áo. Nhưng lạnh giá đó có sá gì với việc được rảo bước trên những bình nguyên xanh rờn, mướt mát, xòe tay hứng những hạt li ti, mịn màng, man mát, mặc kệ tóc và rèm mi ướt đẫm. Núi đồi tan vào em, hay em tan vào núi đồi, không biết nữa. Em chỉ biết rằng, mình đang được sống, hòa mình vào cái lãng mạn nên thơ của núi đồi, của đất trời. Có thể cảm quan của em lại chứa đựng những riêng tư của cá nhân mình nên lòng yêu cũng vì thế chủ quan chăng. Nhưng người cứ giả thử tin em một lần để tự mình trải nghiệm và cảm nhận những điều đặc biệt nhất của vùng đất đỏ cao nguyên này. Đà Lạt đi vào thi ca nhiều đến thế, phải có lòng yêu đến nhường nào, những tâm hồn nhạy cảm mới thả được tất cả những cung bậc cảm xúc của mình vào đó.

Nhưng em chưa thực sự hiểu đến tận cùng Đà Lạt. Vẫn biết Đà Lạt ôm trong mình những điều bí mật, chưa ai lý giải được. Em luôn tin rằng, những bí mật luôn mang trong mình sự quyến rũ đến lạ lùng.

… Em thả dấu chấm lửng ở đây để neo lại những điều chưa nói hết. Có nhiều lúc ngôn ngữ cũng bất lực trước những cảm xúc sâu đằm. Thì thôi, cứ để cho “những cơn sóng ngầm” giữ giùm em những gì còn dang dở. Bởi đã trót phải lòng từng phiến đá, thảm rêu, thì xa xưa hay hiện tại, cũng chỉ là cái cớ để tìm về, để dung dưỡng những cảm xúc gần gũi, yêu thương…

Ngô Thanh Vân

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/phai-long-da-lat-347687.html