Phẩm chất anh hùng của giáo sư Hoàng Chương
Giáo sư Hoàng Chương là một trong những trí thức cao tuổi hiếm hoi của nước ta được tuyên dương Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2011). Trong bài viết này, tôi tìm hiểu về phẩm chất anh hùng của Giáo sư đã được thể hiện như thế nào trong thực tế cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Trước hết, về khái niệm Anh hùng, có thể áp dụng vào trường hợp Giáo sư Hoàng Chương như sau:
“Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam là sự kết tinh, thăng hoa của tinh thần yêu nước Việt Nam; được biểu hiện ở những con người có tư tưởng đúng đắn, tình cảm tốt đẹp, niềm tin mãnh liệt, ý chí sắt đá, hành động dũng cảm, anh hùng.” (Báo Quân đội nhân dân – “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, đăng ngày 2-5-2015).
Từ khái niệm trên, đối chiếu với cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, tôi xin đi sâu vào 5 biểu hiện chính, đó là: Tinh thần yêu nước và khát vọng phụng sự văn hóa dân tộc; Bản lĩnh kiên cường và tinh thần dấn thân; Tư duy khoa học và tầm nhìn chiến lược; Tinh thần nhân văn với cốt lõi lấy con người làm trung tâm; cùng Sự chính trực, kiên định với lý tưởng đã chọn.
I. TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ KHÁT VỌNG PHỤNG SỰ VĂN HÓA DÂN TỘC
Giáo sư Hoàng Chương có khát vọng chấn hưng văn hóa và tự giao cho mình sứ mệnh bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Đối với ông, việc này không dừng lại ở công tác lưu trữ hay phục dựng cơ học, mà là một sứ mệnh mang tính sống còn đối với sự tồn tại của quốc gia, là nền tảng cốt lõi để định hình nhân cách con người và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhìn lại toàn bộ hành trình lao động khoa học và hoạt động thực tiễn của Giáo sư Hoàng Chương, tư tưởng xem văn hóa là “mạch máu” của quốc gia được chứng minh rõ nét nhất qua tinh thần bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống. Là một nhà nghiên cứu lý luận sắc sảo, ông quan tâm đặc biệt đến các loại hình đặc trưng của dân tộc như Tuồng, Chèo, Bài Chòi, Ca trù, hay Đờn ca tài tử.
Bằng các công trình nghiên cứu như “Danh nhân văn hóa Đào Tấn”, “Tuồng cổ”, “Kịch hát dân tộc” cùng hàng trăm bài tham luận khoa học, ông đã chứng minh giá trị bác học và nhân văn sâu sắc của nghệ thuật Tuồng cổ.
Khát vọng chấn hưng văn hóa của ông còn được thể hiện bằng những chuyến đi thực địa bền bỉ khắp đất nước để tìm kiếm, hỗ trợ và vinh danh những nghệ nhân dân gian bán chuyên – những người mà ông trân trọng gọi là “báu vật nhân văn sống”.
Tinh thần phụng sự ấy không chỉ giới hạn ở việc gìn giữ trong nước mà còn là nâng tầm giá trị Việt Nam trước thế giới. Việc ông quyết liệt đồng hành, tổ chức hàng loạt các hội thảo khoa học và trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ thực tế, thúc đẩy đưa nghệ thuật Bài Chòi miền Trung hay Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại chính là minh chứng cụ thể cho lòng tự tôn dân tộc; ông đã góp phần đưa di sản văn hóa quốc gia trở thành tài sản chung của nhân loại, khẳng định vị thế và bản sắc bền vững của Việt Nam trên trường quốc tế.
Cũng từ tình yêu nước sâu sắc đó, ông đã chủ động bắc những nhịp cầu văn hóa, trực tiếp đưa nghệ thuật Tuồng ra thế giới. Tiêu biểu là việc giảng dạy về nghệ thuật tuồng cho sinh viên Mỹ ngay trên đất nước của họ trong các chuyến giao lưu văn hóa tại các trường đại học lớn như Đại học Yale hay Đại học Cornell. Với tài diễn thuyết, diễn tuồng, hát tuồng, ông làm cho bài giảng của mình có một sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến những con người xa lạ ở bên kia bán cầu cũng thấy yêu quý và kính trọng bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc Việt Nam.
II. BẢN LĨNH KIÊN CƯỜNG VÀ TINH THẦN DẤN THÂN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Nếu khát vọng chấn hưng văn hóa là kim chỉ nam cho tư tưởng của Giáo sư Hoàng Chương, thì bản lĩnh kiên cường và tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt chính là động lực giúp ông hiện thực hóa lý tưởng đó. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, đối diện với bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc, Giáo sư Hoàng Chương đã bộc lộ phẩm chất của một người lính trên mặt trận tư tưởng – một "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" bằng những hành động can trường, bứt phá khỏi những lối mòn tư duy cũ kỹ.
Quyết liệt trong hành động: Từ bỏ thư phòng để dấn thân vào thực tế
Bản lĩnh của Giáo sư Hoàng Chương trước hết được khẳng định qua một triết lý nhất quán: Văn hóa không thể được bảo tồn chỉ bằng những công trình nghiên cứu nằm im trong thư phòng hay những bản báo cáo trên giấy. Ông là biểu tượng của một nhà khoa học hành động, người luôn chọn dấn thân vào những nơi gian khó nhất để tìm lại những giá trị di sản bị vùi lấp.
Dấu chân của ông có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ những làng chài ven biển miền Trung đến các xóm thôn miệt vườn Nam Bộ. Ở đâu có một làn điệu dân ca cổ nguy cơ tuyệt chủng, ở đâu có một nghệ nhân già neo đơn đang nắm giữ bí quyết của nghệ thuật truyền thống mà chưa có người truyền nghề, ở đó có sự xuất hiện kịp thời của Giáo sư Hoàng Chương. Ông không quản ngại tuổi tác, sức khỏe, trực tiếp đến tận nhà các nghệ nhân vô danh để động viên, tìm nguồn tài trợ, tổ chức các lớp truyền dạy và đưa họ bước ra ánh sáng của sân khấu chính thống.
Ông lặn lội về các vùng quê Bình Định, Quảng Nam để "đánh thức" các gánh tuồng không chuyên. Ông tổ chức phục dựng các vở tuồng cổ kinh điển của hậu tổ Đào Tấn như Hộ sanh đàn, Cổ thành khi các tư liệu đã bị thất lạc nghiêm trọng. Đối với ông, mỗi một nghệ nhân dân gian qua đời mà không kịp truyền nghề là một phần lịch sử quốc gia bị mất đi vĩnh viễn. Hành động "lội ruộng, băng rừng" cứu di sản của ông không chỉ đòi hỏi một thể lực bền bỉ mà trên hết là một bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng vượt qua những rào cản về cơ chế và tài chính để bảo vệ bằng được vốn cổ của cha ông.
Tiên phong xã hội hóa văn hóa: Hành động bứt phá của một nhà lãnh đạo kiên cường
Tinh thần dấn thân của "Anh hùng thời kỳ đổi mới" nơi Giáo sư Hoàng Chương được thể hiện rõ nét và sâu sắc nhất khi ông bước vào tuổi nghỉ hưu. Thay vì chọn một cuộc sống an nhàn, ông lại chọn bước vào một hành trình đầy thử thách và chưa có tiền lệ: Sáng lập và vận hành Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam (sau này phát triển thành Viện) vào năm 2000, theo mô hình hoàn toàn xã hội hóa.
Vào thời điểm đó, tư duy bao cấp trong văn hóa còn rất nặng nề, việc thành lập một tổ chức văn hóa phi chính phủ, tự chủ hoàn toàn về tài chính và nhân lực được coi là một bước đi mạo hiểm, nếu không muốn nói là "không tưởng". Nhưng với bản lĩnh kiên cường của một người mở lối, Giáo sư Hoàng Chương đã chứng minh điều ngược lại.
Ông đã lèo lái con thuyền xã hội hóa văn hóa vượt qua muôn vàn sóng gió. Không xin ngân sách nhà nước, ông chủ động gõ cửa các doanh nghiệp, thuyết phục các nhà hảo tâm, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để có kinh phí nuôi dưỡng các dự án văn hóa, xuất bản tạp chí Văn hiến Việt Nam và duy trì hoạt động của Viện liên tục trong hơn hai mươi năm.
Mô hình xã hội hóa của ông không chỉ mang lại hiệu quả to lớn cho cộng đồng qua việc phục dựng thành công hàng loạt di sản phi vật thể, mà quan trọng hơn, nó đã chứng minh tinh thần dấn thân đầy sáng tạo trong thời kỳ đổi mới. Ông đã chỉ ra rằng: văn hóa dân tộc có một sức sống tự thân mãnh liệt và khi được đặt vào một cơ chế vận hành năng động, nó hoàn toàn có thể huy động được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân để tự bảo vệ và phát triển.

III. TƯ DUY KHOA HỌC VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ DI SẢN
Tư duy khoa học của Giáo sư Hoàng Chương được đúc kết từ quá trình học tập, nghiên cứu bài bản và thâm nhập thực tế sâu rộng. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông có thời gian dài học tập và tu nghiệp chuyên sâu về lý luận sân khấu ở nước ngoài. Quá trình đó giúp ông tiếp cận các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu hiện đại, làm nền tảng học thuật vững chắc cho định hướng nghiên cứu lâu dài của ông trong lĩnh vực sân khấu truyền thống Việt Nam.
Ông dùng chính tư duy khoa học, hệ thống và logic để soi chiếu, định vị và giải mã những giá trị tiềm ẩn của nghệ thuật cổ truyền Việt Nam như Tuồng, Chèo, Bài Chòi... vốn được hình thành và lưu truyền chủ yếu trong môi trường dân gian, theo phương thức truyền khẩu, truyền nghề trực tiếp qua nhiều thế hệ.
Trong các công trình nghiên cứu của mình, đặc biệt là các chuyên đề bàn về mối quan hệ giữa lý luận sân khấu hiện đại và sân khấu truyền thống, GS Hoàng Chương đã góp phần hệ thống hóa các loại hình như Tuồng và Bài Chòi dưới góc độ học thuật nghiêm túc. Ông phân tích sâu sắc các đặc điểm về cấu trúc biểu diễn, tính ước lệ, ngôn ngữ hình tượng và hệ thống ký hiệu nghệ thuật riêng biệt của từng bộ môn. Những nghiên cứu ấy không chỉ bổ sung cơ sở lý luận khoa học cho việc nhận thức và bảo tồn di sản, mà còn góp phần quan trọng trong việc giới thiệu, nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam tại các diễn đàn, hội thảo chuyên ngành quốc tế.
Tầm nhìn giáo dục thế hệ trẻ: Chiến lược xây dựng "gốc rễ" từ học đường
Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, một trong những dấu ấn mang tầm chiến lược nhất trong sự nghiệp của GS Hoàng Chương là việc khởi xướng và thúc đẩy chương trình "Sân khấu học đường" từ đầu những năm 2000. Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong việc thu hút công chúng trẻ, ông cho rằng công tác bảo tồn không chỉ dừng lại ở sưu tầm, nghiên cứu hay phục dựng, mà còn cần tạo điều kiện để thế hệ học sinh được tiếp xúc trực tiếp với di sản văn hóa dân tộc.
Chương trình được triển khai thí điểm từ năm 2000 dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa và ngành giáo dục (thể hiện qua các văn bản phối hợp hành động giữa Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Giáo dục & Đào tạo thời kỳ đó), trước khi mở rộng ra nhiều địa phương trên cả nước. Thay vì tiếp cận nghệ thuật truyền thống thông qua sách vở đơn thuần, học sinh được gặp gỡ nghệ nhân, nghệ sĩ, được nghe giới thiệu, xem biểu diễn và tham gia trải nghiệm các loại hình như Tuồng, Chèo, Cải lương, dân ca và Bài Chòi.
Điều đáng chú ý là chương trình không đặt mục tiêu đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà hướng tới tầm nhìn chiến lược: bồi dưỡng hiểu biết văn hóa và xây dựng công chúng tương lai cho nghệ thuật truyền thống. Quan điểm này được GS Hoàng Chương nhiều lần nhấn mạnh: muốn bảo tồn di sản một cách bền vững thì phải tạo dựng được lớp người biết thưởng thức, trân trọng và đồng cảm với các giá trị văn hóa dân tộc.
Sau hơn hai thập niên triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, "Sân khấu học đường" đã trở thành một mô hình được nhiều địa phương, trường học và đơn vị nghệ thuật vận dụng rộng rãi, mở ra một hướng tiếp cận mang tính chiến lược trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam.
IV. TINH THẦN NHÂN VĂN VÀ SỰ GẮN BÓ VỚI CÁC THẾ HỆ NGHỆ NHÂN
Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, quản lý và bảo tồn văn hóa, GS Hoàng Chương còn được nhiều đồng nghiệp và nghệ nhân nhắc đến như một người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người trực tiếp thực hành và lưu giữ di sản. Mối quan tâm sâu sắc ấy phản ánh một quan điểm nhất quán mang đậm tính nhân văn của ông: bảo tồn di sản cốt lõi là phải lấy con người làm trung tâm.
Nét nổi bật trong hành trình dài của GS Hoàng Chương là sự thấu cảm và gắn bó mật thiết với đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ – những người đang âm thầm giữ lửa cho văn hóa truyền thống. Trong quá trình khảo sát thực địa ở khắp các vùng miền, ông nhận thấy rằng công tác bảo tồn di sản không thể tách rời khỏi đời sống và số phận của chính những con người đang nắm giữ, truyền dạy các giá trị ấy. Từ nhận thức mang tính nhân bản đó, ông dành nhiều tâm sức cho việc hỗ trợ, tạo không gian để các nghệ nhân được thực hành nghề nghiệp, tham gia biểu diễn và giới thiệu vốn cổ tới công chúng.
Thông qua các chương trình, dự án và các hoạt động của Viện Nghiên cứu do ông phụ trách, nhiều nghệ nhân dân gian vốn quen với ruộng đồng đã có cơ hội bước lên các diễn đàn học thuật, tham gia các lớp truyền dạy, hội thảo và liên hoan văn hóa. Đây chính là cách ông tôn vinh giá trị của người lao động nghệ thuật, giúp tri thức dân gian được chuyển giao một cách tự nhiên cho thế hệ kế cận trong bối cảnh môi trường diễn xướng truyền thống ngày càng thu hẹp.
Không chỉ đồng hành với các nghệ nhân dân gian ở cơ sở, tinh thần nhân văn của GS Hoàng Chương còn thể hiện qua sự trân trọng, tri ân các bậc trí thức, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ lớn đi trước. Ông đã trực tiếp đứng ra tổ chức hoặc hỗ trợ thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, xuất bản tác phẩm nhằm vinh danh những tên tuổi có cống hiến lớn cho nền văn hóa nước nhà. Trong số đó có những gương mặt tiêu biểu như GS.TS Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu lý luận Tuồng Mịch Quang, nhà thơ - nhà văn hóa Tôn Nữ Hỷ Khương cùng nhiều nghệ nhân ưu tú ở các vùng miền. Chính cách tiếp cận nhân văn, luôn đặt con người ở vị trí trang trọng nhất đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa giới nghiên cứu học thuật, nghệ sĩ biểu diễn, nghệ nhân dân gian và cộng đồng xã hội.
V. SỰ CHÍNH TRỰC CÙNG LÒNG KIÊN ĐỊNH VỚI LÝ TƯỞNG ĐÃ CHỌN
Nếu các công trình nghiên cứu và hoạt động thực tiễn phản ánh tầm nhìn chuyên môn, thì sự kiên định, chính trực trong suốt nhiều thập kỷ làm nghề chính là cái gốc định hình nên phẩm chất của GS Hoàng Chương. Dù trải qua những thay đổi lớn của đời sống xã hội và áp lực của cơ chế thị trường, ông vẫn giữ trọn lòng kiên định với lý tưởng bảo tồn văn hóa dân tộc.
Nhìn từ góc độ phát triển bền vững, tư duy của Giáo sư Hoàng Chương mang đậm nhãn quan của một nhà khoa học chính trực. Ông luôn thẳng thắn, mạnh mẽ lên tiếng phản biện trước những biểu hiện “thương mại hóa” di sản, hoặc xu hướng xem nhẹ các giá trị tinh thần để chạy theo các chỉ số tăng trưởng kinh tế thuần túy. Trong các bài viết và tham luận cuối đời, ông liên tục nhấn mạnh rằng một quốc gia giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về bản sắc thì quốc gia đó chỉ có vỏ bọc chứ không có linh hồn, và sự phát triển ấy sẽ chông chênh, thiếu an toàn. Sức mạnh nội sinh để một đất nước tiến về phía trước một cách vững chãi chính là nguồn tài nguyên văn hóa được tích lũy qua hàng ngàn năm lịch sử.
Một đặc điểm rõ nét nhất ở ông là tinh thần làm việc bền bỉ, nhất quán ngay cả khi tuổi đã cao. Trong nhiều năm cuối đời, bất chấp quy luật của tuổi tác, ông vẫn đều đặn tham gia các hội thảo khoa học, viết bài nghiên cứu, biên soạn tư liệu và theo dõi sát sao đời sống nghệ thuật truyền thống nước nhà.
Nhiều đồng nghiệp từng nhận xét rằng ông rất kiên trì trong việc thuyết phục các cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân quan tâm hơn đến di sản văn hóa dân tộc. Đối với ông, bảo tồn văn hóa là trách nhiệm tự thân của một trí thức yêu nước. Chính sự chính trực và bền bỉ ấy đã giúp tên tuổi GS Hoàng Chương gắn liền với những nỗ lực thầm lặng nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong suốt nửa sau thế kỷ XX và những thập niên đầu thế kỷ XXI.
***
Nhìn lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Hoàng Chương, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới trao cho ông là hoàn toàn xứng đáng. Phẩm chất anh hùng của ông không nằm ở những điều cao siêu, mà được minh chứng sống động qua tinh thần yêu nước, bản lĩnh dấn thân, tư duy khoa học, tấm lòng nhân văn với nghệ nhân và sự chính trực đến những ngày cuối đời. Ông đã để lại một tấm gương sáng về một trí thức hết lòng cống hiến cho nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/pham-chat-anh-hung-cua-giao-su-hoang-chuong-a33539.html











