Phan Rí Cửa - Yên bình làng quê biển

Phan Rí Cửa nằm ở điểm cuối của cung đường được mệnh danh là tiểu sa mạc của Việt Nam, Mũi Né - Bàu Trắng - Phan Rí Cửa, đoạn đường có gần 10 kilomet đi qua những đồi cát trắng tinh, gối lên nhau trải dài hun hút, giữa màu xanh ngăn ngắt của biển trời bao la.

Cùng nằm trên tuyến đường ven biển, nhưng khác Mũi Né, nhộn nhịp với những khu resort khách sạn nổi tiếng, Phan Rí Cửa hiện lên như một thị tứ thanh bình, mang màu sắc của làng chài yên ả từ thuở xa xưa.

Bờ kè nơi cửa biển.

Bờ kè nơi cửa biển.

Làng chài yên bình với sản vật nức tiếng

Thị trấn nằm ở nơi dòng sông Lũy hiền hòa đổ ra biển, ngay cửa sông có cảng cá Phan Rí, là cái nôi khai thác hải sản từ lâu đời, giao thương nhộn nhịp. Nơi đây còn được biết đến là một trong những ngư trường có nguồn thủy hải sản ngon nhất dải đất miền Nam, bởi điều kiện địa lý, tự nhiên ưu đãi. Cũng các loại cá mực tôm cua quen thuộc, nhưng tại Phan Rí chúng ngon ngọt và dai hơn nhiều.

Ngày đầu tiên ở tại đây, tôi thức dậy từ sáng sớm để ngắm làng biển trở mình thức giấc. Đường phố vắng lặng, hàng cây hai bên đường mơ màng say ngủ, thỉnh thoảng có vài người đi tập thể dục, màu áo xanh đỏ nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Vài người ngồi tụm năm tụm ba uống cà phê sớm, hàng quán rục rịch bày bán thức ăn sáng. Mãi ngắm quang cảnh trên đường, tôi quên mất mục đích chính của mình, nhớ ra vội rảo bước nhanh chân tiến về phía cảng cá, mong bắt gặp cảnh bình minh trên bến cảng. Nhưng đến nơi, mặt trời đã lên cao tít, thênh thang trải ánh nắng vàng ruộm. Ngày ở Phan Rí có vẻ sớm hơn nhiều nơi khác, đặc biệt so với xứ sương mù Đà Lạt nơi tôi sống, quá nửa buổi sáng mặt trời mới chui ra khỏi lớp mây dày đặc, lười biếng nhả từng tia nắng mỏng manh.

Khác với cảnh tĩnh lặng trong phố, bến cảng ken đặc người, cơ hồ người dân đều đổ ra đây. Ghe tàu tấp nập cập bến, ngư phủ tất bật bốc dỡ cá từ khoang lên bờ. Những mắt cá biêng biếc lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày, như muốn kể nhiều câu chuyện từ biển khơi vời vợi. Gương mặt ngư dân lênh loang giọt mồ hôi trên làn da đen sạm màu sóng gió. Trên bờ, từng tốp người mặc cả mua bán, tiếng nói tiếng cười hòa vào tiếng quẫy đạp của cá tôm trên mắc lưới, rộn ràng cả một vùng biển yên bình. Khi cuộc mua bán đã thành, cứ hai người một dùng đòn quẩy giỏ cá ra xe, có người dùng xe cút kít đẩy. Ai cũng hối hả cho kịp về chợ, dường như mọi nguồn năng lượng đều tập trung vào đây, quá chừng náo nhiệt.

Hải đăng Phan Rí.

Hải đăng Phan Rí.

Rời cảng cá, tôi đi men theo bến, hàng trăm chiếc ghe tàu neo đậu, chòng chành ngả nghiêng theo con sóng dạt bờ. Theo lời chỉ dẫn của một người dân địa phương, tôi đi ngược ra cầu Sông Lũy, từ trên thành cầu lộng gió, quay đầu ngắm toàn cảnh. Tầng tầng lớp lớp những chiếc thuyền xếp liền bên nhau, trải ra một khoảng dài. Biển như được nhuộm sắc màu từ những chiếc thuyền đang nằm ngơi nghỉ, càng rực rỡ bởi ánh nắng lung linh chiếu rọi.

Lúc này nắng đã dày thêm, tôi lại quay về hướng bến cảng, ngắm ngọn hải đăng Phan Rí Cửa. Nhìn thấy tháp đèn, nhưng loay hoay mãi không biết lối vô. Một người dân nhiệt tình chỉ tôi lối đi, khi biết tôi muốn chụp hình, anh hăng hái dẫn tôi ra góc thoáng để chụp cho rõ thân đèn, một tháp màu vàng nhạt với những ô cửa màu xanh nổi bật. Anh còn chỉ, phía ngoài cửa biển, chỗ bờ kè xây nhô ra, gắn hai trụ đèn để hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng Phan Rí, chụp hình đẹp lắm.

Theo chân những chiếc xe chở cá từ bến cảng, tôi ghé vào chợ Phan Rí Cửa, ngôi chợ có tuổi đời gần trăm năm, đến khu mua bán hải sản. Những hàng cá chỉ là tấm nilon dày trải ra đất để các mẹt tôm cá lên, nối nhau chạy dài thành hình chữ U. Những con cá con mực tươi xanh, cơ hồ cho xuống biển lại tung tăng bơi lượn. Đông đúc người mua kẻ bán, tiếng mời chào, tiếng trả giá huyên náo. Nơi này gần cảng cá nên giá khá rẻ, chỉ dăm chục ngàn là mua được ký cá tươi ngon. Trước khi đến đây, tôi được mách, từ 10 giờ đến 11 giờ sáng là khung giờ “vàng” để chọn được cá lưới tươi ngon, bởi trong các kiểu đánh bắt thì cá lưới là chất lượng nhất. Chắc nhiều người biết thế nên lúc này chợ rất đông, người địa phương lẫn khách phương xa mua đem đi các nơi. Phía bên ngoài, xe lớn xe bé nhiều biển số tỉnh xếp hàng nối đuôi nhau tìm chỗ đậu. Tôi có người em họ, mỗi chuyến chạy xe ngang Phan Rí đều ghé chợ mua cá tôm đem vô thành phố chế biến món ăn cho quán cơm bình dân, giá rẻ cá ngon nên rất được lòng thực khách.

Mua bán trên bến cảng Phan Rí.

Mua bán trên bến cảng Phan Rí.

Dạo hết khu hải sản, mua được một thùng ưng ý, tôi lại qua khu quà bánh. Một thế giới ăn vặt khiến cái bụng tôi sôi réo, miệng nuốt nước bọt ừng ực khi đi ngang quầy ốc bốc khói, hay nhìn chiếc bánh nóng hôi hổi gọi mời, chồng bánh bèo con trắng phau xếp chồng lên nhau bên tô nước chấm đỏ lựng, bánh bò bánh ú, bánh hòn bánh ít, xu xoa đủ màu… Chỉ ước cái bụng có thể chứa gấp năm bảy lần để ăn cho đã.

Ba ngày ở đây, gia đình tôi thưởng thức nhiều “bữa tiệc” hải sản tươi ngon mà giá cả rất bình dân. Sáng hủ tiếu mực, trưa lẩu cá. Xứ nắng gió nên buổi trưa nắng gay gắt, sức nóng của mái tôn dội xuống hầm hập, chủ quán mở cả hai cây quạt mà không thấm tháp gì, vừa ăn miếng cá bớp ngọt dai, vừa xì xụp nước lẩu cay nóng, vừa quệt mồ hôi nhễ nhại, là cảm giác khó quên. Chiều tối, lang thang các ngả đường, nhiều quán ốc đồng giá, tha hồ gọi món. Nơi tập trung đủ các món phải kể đến khu 15 mẫu, như một phố ẩm thực đêm. Giữa khoảng đất trống mênh mông, ngoài ánh sáng của đèn điện còn có những vì sao nhấp nháy trên cao chiếu rọi, bầu trời trong vắt nhả từng đợt gió miên man, mát rượi.

Không chỉ có hải sản, những hàng quán ăn vặt cũng phong phú với đủ món ngon gọi mời, bánh flan, trái cây thập cẩm, chè, sinh tố... Buổi tối đầu tiên tôi ghé một quán trên đường Lý Thường Kiệt, ngon quá, tối hôm sau lại dành bụng ghé ăn tiếp.

Nghỉ ngơi trên bờ cát.

Nghỉ ngơi trên bờ cát.

Biển nguyên sơ, tình người hồn hậu

Đến xứ biển, lẽ dĩ nhiên không thể không nhắc đến biển. Từ những con đường trong thị trấn, rẽ qua đồi cát đầy những cây dương, liền tới biển. Biển trong xanh hiền hòa, trên bờ cát đầy những dây muống biển nở những bông hoa tim tím, xa hơn là hàng dương hàng dừa xanh ngắt rì rào trước gió. Nơi đó dựng lên khu tắm nước ngọt công cộng dành cho người dân. Nhiều đứa trẻ tắm xong để nguyên quần áo ướt chạy về nhà. Vì chưa khai thác du lịch nên cảnh nơi đây còn nguyên vẻ hoang sơ, cho ta quay lại không khí của nhiều chục năm trước, khi những bãi biển chưa bị các khu resort vây quanh, khi biển trời cây cỏ mặc sức chơi đùa cùng nhau.

Bãi biển Phan Rí khác với những bãi biển khác ở “bức phông nền”, bên phải là cánh đồng điện gió Hòa Thắng, bên trái là những tuabin khổng lồ của điện gió Tuy Phong. Những cánh quạt màu trắng chậm rãi chuyển động trên những thân trụ cao lừng lững, nhìn từ đây cứ mờ mờ ảo ảo, như những chấm nhỏ giữa biển trời mênh mông.

Ghe tàu trên bến cảng.

Ghe tàu trên bến cảng.

Ở mỗi nơi đến, ngoài cảnh trí và ẩm thực, cái để lại nhiều cảm xúc trong lòng lữ khách chính là sự nhiệt tình của người dân địa phương. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, tôi cảm nhận được sự nồng hậu dành cho khách phương xa. Đó là lúc xe bị lún cát, một anh ngồi bên đường chạy về nhà lấy xe của mình ra kéo, nhiều người cùng hợp sức đẩy xe tôi lên mà không tính gì công cán chi phí. Đó là cô gái tôi hỏi đường, biểu tôi đợi xíu, rồi chạy xe dẫn tôi đến tận nơi, giữa trưa nắng chang chang. Là chị bán bánh căn ở góc đường nhiệt tình dẫn tôi đi lựa hải sản, chú xe ôm hào hứng làm “hướng dẫn viên”, quẹo qua quán nọ quán kia để khi nào đói thì ghé ăn…

Lúc ở khách sạn, tôi gặp một gia đình cùng ở Đà Lạt. Cách vài tuần anh lại đưa cả nhà xuống đây, anh thích nơi này vì vẻ đẹp hoang sơ bình dị, anh nói, “biển nguyên sơ đồ ăn tươi ngon, người dân chất phác, cần gì đi đâu nữa”.

Hoàng Ngọc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/phan-ri-cua-yen-binh-lang-que-bien-10308437.html