Phát hiện bất ngờ đỉnh núi Everest không ngừng cao lên
Các nhà khoa học ước tính Everest đã cao thêm khoảng 15-50m do sự thay đổi trong hệ thống sông khu vực này, khi sông Kosi hợp nhất với sông Arun cách đây khoảng 89.000 năm trước.
Theo hãng CNN, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện rằng cách đây hàng nghìn năm ở dãy Himalaya, một con sông đã "nuốt chửng" con sông nhỏ hơn và tạo nên quá trình phát triển chiều cao cho đỉnh Everest.
Everest là một trong những ngọn núi cao nhất trên Trái đất, cao 29.031,69 feet (8.848,86 mét) so với mực nước biển. Câu chuyện về nguồn gốc của Everest bắt đầu từ khoảng 40 đến 50 triệu năm trước, khi các khối đất liền trên hai mảng vỏ Trái đất, bao gồm mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu va chạm và làm nhăn địa hình, nâng cao các đỉnh núi đá trong hàng triệu năm để hình thành nên dãy núi Himalaya. Everest là đỉnh cao nhất trong số những đỉnh núi đó.
Vụ va chạm từ xa xưa đã nâng dãy Himalaya lên cao. Tuy nhiên, các phép đo GPS gần đây cho thấy Everest đang phát triển với tốc độ khoảng 0,08 inch (2 mm) mỗi năm, thay vì 0,04 inch (1 mm) mỗi năm như dự kiến. Theo nghiên cứu mới, lực nâng bổ sung này là kết quả của một sự cố địa chất, được ví như hành động "chiếm giữ" sông.
Trên tạp chí Nature Geoscience, các nhà khoa học ngày 30/9 cho biết cách đây khoảng 89.000 năm, sông Kosi ở dãy Himalaya đã lấn một phần của nhánh sông Arun. Quá trình này, được gọi là "chiếm giữ" sông, dẫn đến chuỗi các sự kiện địa chất định hình lại cảnh quan.
Các nhà nghiên cứu nhận định với dòng chảy hạ lưu được tăng cường qua sự kiện "chiếm giữ" sông, hiện tượng xói mòn nhiều đá hơn đã xảy ra ở các thung lũng bên dưới Everest.
Khi khối đá vỡ vụn, các phần khác của dãy Himalaya dịch chuyển lên cao để bù đắp cho sự mất mát. Hành động cân bằng này, được gọi là sự phục hồi đẳng tĩnh, đã nâng Everest và hai đỉnh núi gần đó là Lhotse và Makalu lên cao ít nhất 49 feet (15 mét) và có thể là 164 feet (50 mét). Các tác giả nghiên cứu mô tả bằng cách sử dụng mô hình máy tính.
"Nghiên cứu cho thấy những thay đổi đột ngột trong hệ thống sông có thể có tác động mạnh mẽ đến cảnh quan. Động lực chính thúc đẩy chiều cao của Everest vẫn là va chạm mảng, nhưng phát hiện của chúng tôi bổ sung thêm một mảnh ghép mới trong hệ thống cảnh quan phức tạp này", đồng tác giả Jin-Gen Dai, Giáo sư địa chất tại Đại học Khoa học Trái đất Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết.
Cảnh quan "lấp lửng"
Mảnh ghép đó làm nổi bật cơ chế hình thành núi từ lâu đã bị bỏ qua. Khi hệ thống sông xói mòn đá, "các đỉnh núi xung quanh thực sự nhô lên do sự phục hồi đàn hồi của lớp vỏ Trái đất. Cảnh quan giống như đang lấp lửng, thấp hơn ở một số nơi nhưng cao hơn ở những nơi khác", ông Dai nói.
Mối liên hệ giữa xói mòn sông và sự nâng đỉnh đã được ghi chép đầy đủ trong các nghiên cứu. Những phát hiện này cũng tìm thấy ở những nơi khác như dãy Alps, Nam Cực và Cao nguyên Colorado.
Theo ông Dai, thông thường, hiện tượng sông đột nhiên thay đổi dòng chảy có thể làm địa hình rung chuyển mạnh mẽ. Sự thay đổi đột ngột này có thể khởi động quá trình xói mòn nhanh chóng, từ đó kích hoạt sự nâng cao của núi thông qua sự phục hồi đẳng tĩnh.
"Những phát hiện này có thể giải quyết hai điểm bất thường ở dãy Himalaya: độ cao bất thường của Everest, Lhotse và Makalu so với các đỉnh núi lân cận và con đường độc đáo mà sông Arun đi từ miền nam Tây Tạng đến sông Kosi ở Nepal", Tiến sĩ Devon A. Orme, phó giáo sư khoa Khoa học Trái đất tại Đại học Bang Montana, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết.
Theo Tiến sĩ Orme, bài báo này nêu bật một cách thuyết phục sự tương tác giữa quá trình kiến tạo bề mặt và quá trình hình thành địa hình cao trên Trái đất.
Trong khi một số trường hợp "chiếm giữ" sông và cải tạo cảnh quan bắt đầu từ hàng triệu năm trước, thì một số trường hợp khác vẫn đang diễn ra ngày nay.
Điều này khiến hai khu vực — Namche Barwa ở phía đông và Nanga Parbat ở phía tây — dâng lên khoảng 0,2 đến 0,4 inch (5 đến 10 mm) mỗi năm. Quá trình này liên tục trong hàng triệu năm qua.
Quá trình tiến hóa năng động của Trái đất
Đối với các nhà nghiên cứu, việc khám phá ra sự cao lên đột biến của đỉnh Everest bắt đầu bằng quan sát về dòng chảy bất thường của sông Arun. Hiện tại, sông Arun chảy theo hướng đông - tây ở phần thượng lưu, sau đó rẽ ngoặt 90 độ và chảy về phía nam qua Himalaya. Điều này gợi ý rằng có thể dòng sông đã thay đổi hình dạng gần đây và bị một dòng sông khác "bắt giữ".
Trong một chuyến thám hiểm đến khu vực này, các nhà khoa học cũng tìm thấy trầm tích hồ cổ đại ở lưu vực sông Arun, ám chỉ sự khác biệt trong phân phối nước hàng triệu năm trước.
"Những đặc điểm này cho thấy rằng phần thượng lưu và hạ lưu của con sông có thể không phải lúc nào cũng là một phần của cùng một hệ thống. Điều này ám chỉ đến một sự kiện thu giữ nước sông trong quá khứ", ông Dai cho biết.
So với sự kiện "chiếm nước" sông, xói mòn và nâng cao diễn ra trong khoảng thời gian dài hơn nhiều, hiện vẫn đang xảy ra với Everest, Lhotse và Makalu.
"Việc tính toán chính xác thời gian phục hồi này là một thách thức. Vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn trong những phép tính này, đặc biệt là về thời gian phục hồi đẳng tĩnh sẽ vẫn tiếp tục", ông Dai cho biết.
Tuy nhiên, sự phát triển chỉ là một phần trong câu chuyện của Everest. Ngay cả khi những tác động kéo dài từ việc va chạm kiến tạo và sau đó là sự phục hồi sẽ đẩy Everest lên cao thì thời tiết khắc nghiệt và chuyển động của sông băng vẫn làm mòn ngọn núi.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu cũng dự báo đỉnh Everest sẽ tiếp tục cao lên.
"Hiểu được nguyên nhân khiến đỉnh Everest cao giúp chúng ta nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về quá trình tiến hóa năng động của Trái đất. Khi chúng ta đối mặt với tương lai khí hậu thay đổi và các kiểu thời tiết thất thường thì việc hiểu được quá trình này cũng phần nào giúp chúng ta dự đoán sự phát triển của hành tinh trong tương lai", ông Dai nói thêm./.