Phát hiện mất 5 lượng vàng, tôi hô hoán ầm ĩ thì mẹ chồng bình thản kể một chuyện khiến tôi bật khóc cảm ơn bà
Tôi luôn trong tâm lý tránh xa mẹ chồng vì không muốn nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng sau khi bị mất 5 lượng vàng, tôi mới nhận ra chân tình đang ở ngay cạnh mình.
Từ khi còn trẻ, tôi đã có những ác cảm về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâuvì nghe được rất nhiều chuyện xảy ra liên quan tới việc mẹ chồng gây khó dễ cho con dâu. Thế nên tôi luôn giữ khoảng cách với mẹ chồng sau khi về làm dâu.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ lớn tuổi, tính tình hà khắc, có phần keo kiệt. Về làm dâu 2 năm nay nhưng tôi chưa từng đi chợ, nấu ăn. Việc đó do mẹ chồng toàn quyền quyết định. Ban đầu bà nói là do có thời gian nên muốn nấu nướng cho chúng tôi đỡ vất vả, lại không phải tốn kém vì ăn bên ngoài nhiều. Mỗi tháng vợ chồng tôi sẽ đưa bà 12 triệu, còn lại chúng tôi tự giữ để lo chi tiêu những khoản khác trong nhà. Tôi không vui vì tiền ăn 1 tháng 12 triệu là quá nhiều. Trong khi tổng lương của chúng tôi chỉ có gần 20 triệu chứ không nhiều nhặn gì.
Đã vậy, mẹ chồng còn cho chúng tôi ăn toàn những món bình dân như rau củ, cá kho, thỉnh thoảng mới có đĩa thịt gà. Bà còn tiết kiệm đến mức thức ăn hôm trước để phần sang sáng hôm sau ăn lại cho khỏi tốn tiền ăn sáng. Tôi khuyên mãi không được nên cũng mặc kệ. Tôi có mua gì ngon để ăn hoặc mua quần áo, son phấn đều bị mẹ chồng mắng là phung phí. Vì thế, mối quan hệ giữa tôi với mẹ ngày càng xa cách.
Sống với mẹ chồng nhưng tôi luôn có suy nghĩ ra ở riêng. Bởi tôi muốn có không gian thoải mái và tự do, không phải nhìn sắc mặt của ai để sống. Tôi lao vào làm việc, bán hàng online kiếm thêm tiền tiết kiệm. Dành dụm suốt mấy năm, cộng với vàng cưới, tôi cũng có trong tay 5 lượng vàng với dự định mua đất xây nhà riêng.
Nhưng rồi tôi còn chưa kịp thực hiện ước nguyện của mình thì phát hiện ra số vàng kia biến mất. Rõ ràng sáng sớm, tôi đã kiểm tra kĩ rồi mới đi làm, thế mà tối về lại mất. Tôi hô hoán lên, khóc lóc kể hết sự tình cho cả nhà nghe. Mẹ chồng tôi bình thản đợi tôi nói xong rồi mới nhẹ nhàng bảo số vàng ấy là bà bảo chồng tôi lấy đưa cho để bà đi đặt cọc đất. Tôi nghe mà sửng sốt. Bà nói mấy năm nay dành dụm tiền, mỗi tháng tích cóp một ít rồi tiền lương hưu, bà đều gửi ngân hàng. Giờ bà cho chúng tôi hết số tiền ấy để mua mảnh đất. Nhưng vì chưa đến kì đáo hạn nên bà đành lấy tạm 5 lượng vàng của tôi để đặt cọc giữ đất, đợi tháng sau đáo hạn mới rút được tiền đi mua.
Tôi hỏi mảnh đất đó bao nhiêu? Mẹ chồng nói hơn 1 tỷ. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi lắp bắp hỏi mẹ chồng lấy đâu ra số tiền ấy, bà cười cười bảo đi vay thêm một ít nữa, đất đó sẽ để hai vợ chồng tôi đứng tên.
Bà nói hiểu tôi muốn có một căn nhà riêng từ lâu rồi nên bà mới tằn tiện như thế. Vậy mà bao lâu nay, tôi luôn hiểu lầm và trách móc bà. Giờ tôi ân hận quá. Phải làm gì để chuộc lỗi vì đã nghĩ xấu cho mẹ chồng đây?