Phát hiện mới về hành trình tìm kiếm thuốc trường sinh của Tần Thủy Hoàng
Một tấm bia đá khắc chữ được phát hiện trên cao nguyên Tây Tạng, đã hé lộ chuyến đi chưa từng được biết đến của đoàn thám hiểm do Tần Thủy Hoàng – hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa – cử đi vào năm 210 trước Công nguyên.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã loại trừ khả năng tấm bia đá là đồ giả. Ảnh: SCMP.
Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), tấm bia đá khắc chữ được phát hiện hồi tháng 6 năm nay đã gây xôn xao ở Trung Quốc. Mới đây, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc xác nhận tấm bia đá khắc chữ là đồ thật, có niên đại từ thời nhà Tần.
Tấm bia đá nằm ở độ cao 4.300 mét
Ông Đặng Siêu, quan chức thuộc cơ quan di sản nói trên, cho biết đoàn khảo sát đã dùng thiết bị hiện đại để nghiên cứu văn tự cổ khắc trên bia đá trên núi Côn Luân gần hồ Gyaring – nơi bắt nguồn của sông Hoàng Hà, ở độ cao 4.300 mét.
Nội dung bia đá ghi rõ: “Hoàng đế phái đại sư tên Yi dẫn đầu một nhóm phương sĩ tới đây để thu thập dược thảo”.
Theo SCMP, chữ dược trong văn khắc có thể chỉ thảo mộc, động vật hay khoáng vật có công dụng chữa bệnh, nhưng cũng có thể mang nghĩa “tiên dược trường sinh” hay thuốc trường sinh. Theo nội dung khắc trên bia đá, đoàn người đi bằng xe ngựa, tới hồ Gyaring (nay thuộc tỉnh Thanh Hải) vào tháng 3 năm thứ 37 dưới triều đại của Tần Thủy Hoàng. Thanh Hải là một tỉnh nằm trên cao nguyên Tây Tạng ở tây bắc Trung Quốc, có địa hình đa dạng với nhiều núi cao, đồng cỏ và hồ nước lớn.
Cơn sốt tìm kiếm trường sinh bất tử
Các thư tịch cổ từng chép lại rằng Tần Thủy Hoàng say mê ý tưởng bất tử, từng cử đoàn thám hiểm sang phía đông, hướng về Nhật Bản để tìm “thuốc trường sinh”. Tuy nhiên, chưa từng có ghi chép nào về một chuyến đi về phía tây cho tới nay.
Ông Đặng nói với Tân Hoa Xã: “Tấm bia đá còn khá nguyên vẹn, có khắc thêm ngày tháng không có trong những ghi chép được ghi nhận trước đây, đã giúp bổ sung một mảnh ghép còn thiếu trong lịch sử”.
Tranh cãi thật giả

Tần Thủy Hoàng tên thật Doanh Chính, là hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Ảnh minh họa.
Tranh luận về tính thật – giả của bia đá bùng lên từ tháng 6, khi phát hiện lần đầu được công bố. Ngay sau đó, một nhóm nghiên cứu đã hai lần tới hiện trường trong tháng 6 và 7 để thu thập dữ liệu, đồng thời tổ chức hội thảo liên ngành để phân tích.
Theo ông Đặng, dấu vết thể hiện rõ kỹ thuật dùng đục lưỡi phẳng, phù hợp với công cụ thời Tần. Phân tích khoáng chất cũng loại trừ khả năng bia đá khắc chữ được tạo ra bằng hợp kim hiện đại. “Khoáng chất thứ cấp xuất hiện cả trong khe chữ lẫn trên bề mặt tảng đá, chứng tỏ sự phong hóa tự nhiên lâu dài, loại bỏ giả thuyết mới được khắc gần đây”, ông nói.
Kết quả thí nghiệm cho thấy tấm bia được làm từ đá thạch anh – loại vật liệu bền vững trước thời gian. Khí hậu ôn hòa tương đối do núi và hồ bao quanh cũng góp phần bảo tồn bia đá.
Ý nghĩa của phát hiện
Ông Lý Nguyệt Lâm, nhà vật lý tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne (Mỹ), đánh giá: “Bia đá này rõ ràng được thực hiện bằng kỹ thuật thời Tần vốn sau này không còn được dùng”.
“Bằng chứng đã rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều sẽ bị thuyết phục. Sẽ luôn có ý kiến cho rằng đây là đồ giả”, ông Lý nói.
Ông Triệu Siêu, nhà nghiên cứu Viện Khảo cổ Trung Quốc, nói: “Đây là bia đá khắc chữ thời Tần duy nhất còn tồn tại đến nay, giúp mở ra mô hình mới cho việc giám định loại hình di sản này ở Trung Quốc”.
Giáo sư Hầu Quang Lượng đến từ Đại học Sư phạm Thanh Hải, nói: “Tấm bia được tìm thấy cách kinh đô nhà Tần ở Hàm Dương (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây) hơn 1.400 km. Vào thời cổ đại, việc đến được vùng đất khắc nghiệt và thưa thớt dân cư này còn khó khăn gấp nhiều lần. Điều này cho thấy từ thời Tần, con người đã mạo hiểm tiến sâu vào cao nguyên Tây Tạng”.