Phát hiện 'thành trì chống tận thế' 250 triệu năm ở Trung Quốc
250 triệu năm trước, một sự kiện gần như là tận thế đã quét sạch 80% sự sống Trái Đất. Chỉ có một nơi không bị ảnh hưởng.
Theo Live Science, các nhà khoa học vừa phát hiện một loạt hóa thạch gây sốc ở khu vực Tân Cương - Trung Quốc, cho thấy nơi đây từng là "thành trì chống tận thế" khi Trái Đất trải qua sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất lịch sử.

Miền đất nay là Tân Cương - Trung Quốc có thể từng là một "thành trì chống tận thế" trong sự kiện đại tuyệt chủng kỷ Nhị Điệp - Ảnh minh họa: LIVE SCIENCE
Khoảng hơn 250 triệu năm trước, sự sống Trái Đất đã trải qua một thử thách khủng khiếp.
Vào thời điểm đó, siêu lục địa Pangea đang trong quá trình tan rã, nhưng tất cả đất liền trên Trái Đất vẫn chủ yếu tập trung lại với nhau, với các lục địa mới được ngăn cách bởi các vùng biển nông.
Một vụ phun trào lớn từ một hệ thống núi lửa có tên là Siberian Traps dường như đã đẩy mức carbon dioxide cao cực độ, hơn 6 lần so với thời điểm hiện tại. Gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và axit hóa đại dương, dẫn đến sụp đổ hệ sinh thái.
Sự kiện gần như tận thế này gọi là "đại tuyệt chủng kỷ Nhị Điệp" (Permi) đã khiến 80% sự sống trên hành tinh biến mất.
Thế nhưng, các hóa thạch ẩn mình trong trầm tích tại một khu vực ở Tân Cương cho thấy vào đúng thời điểm tồi tệ đó, nơi đây vẫn tồn tại một hệ sinh thái tương đối khỏe mạnh.
Bên trong "thành trì chống tận thế", các khu rừng hạt trần vẫn tiếp tục phát triển, được bổ sung bởi các loài dương xỉ sản xuất bào tử.

Khu vực nay là một hoang mạc rộng lớn ở Tân Cương từng rất xanh tốt trong thời kỳ khủng khiếp nhất của sự sống Trái Đất - Ảnh: NIGPAS
Nhóm tác giả dẫn đầu bởi GS Wan Yang từ Đại học Khoa học và công nghệ Missouri (Mỹ) đã đi tìm câu trả lời cho sự "bất khả xâm phạm" của khu vực này.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, loại đá chứa các lớp tro mang tinh thể zircon ở hoang mạc Tân Cương đã giúp các nhà nghiên cứu xác định rõ lớp trầm tích có niên đại phù hợp với đại tuyệt chủng kỷ Nhị Điệp.
Các lớp này chứa đầy những loài thực vật có khả năng thích nghi cao, bao gồm các loài cây có rễ lớn hoặc thân ngầm dưới đất, có thể sống đến hàng trăm năm tuổi và khả năng sản xuất hạt cao.
Sự sống sót này có thể đặc biệt khả thi ở các vùng ẩm ướt, vĩ độ cao. Địa điểm hóa thạch ở Tân Cương ngày nay là sa mạc, nhưng vào thời điểm đó từng rải rác các hồ và sông, cách bờ biển cổ đại chỉ vài trăm dặm.
Vào thời điểm Trái Đất diễn ra đại nạn, khí hậu nơi đây chỉ khô hơn một chút, chứ không đến mức hạn hán nặng nề như đa số các nơi khác trên thế giới.
Thực vật sống sót có thể đồng nghĩa với việc nhiều động vật cũng tìm được nơi ẩn náu phù hợp, với nguồn thức ăn vẫn đủ để giúp chúng đi qua thời kỳ khắc nghiệt.
Theo các tác giả, phát hiện tại Tân Cương cho thấy có thể còn một số "thành trì chống tận thế" ở các nơi khác trên thế giới. Khác với đại dương, biến đổi khí hậu trên đất liền không đồng đều và một số vùng ôn đới có thể thoát hiểm.