Phát huy giá trị văn hóa lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ trong đời sống đương đại
Trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra: Làm sao để lễ hội Mục đồng 'độc nhất vô nhị' tôn vinh trẻ mục đồng của làng Phong Lệ (Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống hiện đại? Làm sao để bảo tồn không gian văn hóa làng Phong Lệ, hướng tới mô hình 'làng trong phố, phố trong làng'? Đây là nội dung chính của tọa đàm 'Phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Mục đồng Phong Lệ' diễn ra chiều 16-5. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 16, 17-5.

Quang cảnh tọa đàm.
Để Lễ hội Mục đồng trở thành di sản sống trong lòng nông thôn hiện đại
Các tham luận tại tọa đàm cho thấy trăn trở của những người làm công tác quản lý, nghiên cứu và cộng đồng về việc bảo tồn di sản trong đời sống đương đại. Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng (đồng chủ trì buổi tọa đàm), các tham luận, ý kiến đóng góp tại tọa đàm đầy tâm huyết, có chiều sâu học thuật và giá trị ứng dụng thực tiễn.
Với tham luận "Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ - Giá trị văn hóa và định hướng bảo tồn, phát huy trong bối cảnh đô thị hóa", đại diện Sở VH- TT và DL TP, ông Mai Ký quan ngại nguy cơ "hành chính hóa" lễ hội, biến nó thành màn trình diễn sân khấu, mất đi tính dân dã, tự nhiên vốn có. Không muốn "đóng băng" lễ hội theo hình thức "đóng gói di sản", theo ông Mai Ký, cần "bảo tồn động" để lễ hội thích nghi, kế thừa có chọn lọc, phát huy sáng tạo và sức sống trong lòng xã hội hiện đại. Trong đó, người dân Phong Lệ, đặc biệt thế hệ trẻ, phải là trung tâm của hoạt động lễ hội, đồng thời phải đảm bảo hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Theo đó, giải pháp được đại diện Sở VH-TT và DL đề xuất quy hoạch bảo tồn không gian văn hóa làng quê để nuôi sống bền vững di sản độc đáo này. Việc quy hoạch phải sát thực tế, bảo tồn cảnh quan, giữ lại diện tích đất nông nghiệp mang tính biểu tượng quanh đình Thần Nông. Cùng với đó, phối hợp trường học để giáo dục di sản, biến lễ hội thành hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục lòng yêu lao động và truyền thống uống nước nhớ nguồn cho học sinh tại địa phương nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung. Bên cạnh đó, hiện đại hóa trò chơi dân gian, phát triển sản phẩm lưu niệm như tượng mục đồng cưỡi trâu, đồ gốm, nón lá…để vừa tăng thu nhập, vừa tái đầu tư cho lễ hội.
Dưới góc nhìn của một nhà kiến trúc sư, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho rằng, đô thị hóa khiến các làng truyền thống đứng trước nguy cơ biến dạng cấu trúc và mai một giá trị. Phong Lệ - làng cổ tiêu biểu gắn với tín ngưỡng nông nghiệp và cảnh quan sinh thái của Hòa Châu (cũ), nay là Hòa Xuân tuy còn lưu giữ nhiều yếu tố đặc trưng như đình Thần Nông, nhà thờ tiền hiền, miếu, hệ thống đường làng, không gian ruộng đồng và cảnh quan sinh thái- nhưng cũng không nằm ngoại lệ. Trên cơ sở phân tích cấu trúc không gian làng truyền thống Phong Lệ, nhận diện những biến đổi trong quá trình đô thị hóa, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn đề xuất các giải pháp bảo tồn theo hướng tích hợp, với trọng tâm là duy trì "không gian sống" của lễ hội và mô hình "làng trong phố, phố trong làng" nhằm dung hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Cụ thể, cần xác lập "vùng lõi lễ hội" gồm đình Thần Nông, sân đình, đường rước, miếu Thái Giám, cây chiêm chiêm cổ thụ và các không gian cộng đồng liên quan. Đây phải là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời, cần giữ cấu trúc không gian mở của làng, đặc biệt ruộng đồng và đường nội đồng - vừa phục vụ sản xuất, vừa tạo "phông nền văn hóa" cho lễ hội. Với quan điểm "lấy người dân làm chủ thể", ông Tuấn cho rằng, lễ hội chỉ tồn tại lâu dài khi cộng đồng trực tiếp thực hành, truyền dạy và tái tạo giá trị văn hóa. Theo đó, bảo tồn không chỉ là quản lý hành chính hay trùng tu công trình, mà phải tạo cơ chế để người dân tham gia tổ chức, quản lý không gian và phát triển sinh kế gắn với di sản. Bảo tồn "không gian sống" của lễ hội thực chất là giữ mối quan hệ hữu cơ giữa con người - văn hóa - cảnh quan - sinh thái. Đây là chiến lược gìn giữ "tinh thần nơi chốn" (genius loci) của làng quê Việt Nam trong quá trình đô thị hóa.
Giáo dục thế hệ trẻ - chủ thể gìn giữ di sản
Đồng quan điểm với Sở VH-TT và DL về vấn đề đưa di sản vào trong trường học, để di sản "sống" chứ không "tĩnh" trong đời sống đương đại, từ góc độ của người làm công tác quản lý giáo dục, cô Nguyễn Thị Sương - Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh cho rằng, Lễ hội Mục đồng không chỉ là sự kiện tín ngưỡng, mà còn mang bài học đạo đức, nhân sinh sâu sắc: biết ơn Thần Nông, tiền nhân, người nông dân và cả "con trâu" - bạn đồng hành của nhà nông. Qua đó, học sinh được giáo dục về lao động, thiên nhiên, môi trường và tinh thần cộng đồng. Tuy nhiên, theo cô Sương, mọi nỗ lực giáo dục di sản không chỉ dừng lại ở việc giúp học sinh "biết", mà phải giúp học sinh "hiểu", "yêu", tự hào và sẵn sàng bảo vệ, lan tỏa di sản.


Học sinh Hòa Xuân háo hức tham gia các trò chơi dân gian tại Lễ hội.
Tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong quá trình đô thị hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ, là nhiệm vụ cấp thiết, cần sự chung tay của các cấp, ngành, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng dân cư. Về phần mình, chính quyền và nhân dân sẽ cố gắng giữ gìn những nét riêng có làm nên "hồn cốt" Hòa Xuân...
Hầu hết các tham luận đều cho rằng, lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ không chỉ là di sản văn hóa, mà còn là biểu tượng của "hồn làng" trong lòng đô thị. Việc phát huy giá trị lễ hội đòi hỏi sự kết hợp giữa bảo tồn không gian văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ, phát triển sinh kế và sự đồng thuận của cộng đồng. Theo đó, mô hình "làng trong phố, phố trong làng" mở ra hướng đi khả thi, nhưng yếu tố quyết định vẫn là giữ được "không gian sống" của lễ hội - nơi hội tụ và tái tạo giá trị văn hóa cộng đồng trong đời sống đương đại.











