Phát huy sáng tạo của văn nghệ sĩ trong phát triển văn học – nghệ thuật thời kỳ mới
Văn nghệ sĩ TP.HCM thảo luận phát huy sáng tạo, đổi mới quản lý, kết nối hội nghề nghiệp với công chúng theo Kết luận 84-KL/TW.

Nghệ sĩ Lê Nguyên Hiều - Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM phát biểu tại Hội thảo
Ngày 3.12, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học chủ đề: “Văn nghệ sĩ TP.HCM phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Nhiều ý kiến tại hội thảo thẳng thắn chỉ ra khoảng trống trong sáng tác, vướng mắc trong cơ chế tổ chức liên hoan – hội thi và yêu cầu đổi mới tư duy quản lý văn hóa để tạo chuyển biến thực chất.
Còn tình trạng “loay hoay” trong chủ đề sáng tác
Tại hội thảo, KTS Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM nêu nhiều trăn trở về thực tiễn sáng tác và công tác quản lý trong lĩnh vực văn học nghệ thuật hiện nay.
Ông dẫn trường hợp một tuyển tập truyện ngắn 2024–2025 dày hơn 300 trang, trong đó “khoảng 95% tác phẩm chỉ xoay quanh câu chuyện cá nhân ở một vùng miền cụ thể”, chưa phản ánh được đời sống đa dạng và những vấn đề xã hội đang đặt ra ở các đô thị lớn. Theo ông, nhiều chủ đề phong phú, gai góc của đời sống hiện đại “dường như vẫn chưa được các nhà văn mạnh dạn chạm tới”.
Liên hệ với tổng kết 50 năm văn học Việt Nam và hội thảo nhà văn trẻ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức gần đây, KTS Nguyễn Trường Lưu cho rằng tình trạng “loay hoay trong chủ đề” vẫn tiếp diễn.
Ông ghi nhận trong các tham luận gửi đến hội thảo lần này đã có bài trực diện nêu vấn đề gắn với Kết luận 84-KL/TW, nhưng cũng còn nhiều bài “vẫn nói chung chung, chưa thật sự chạm đến trọng tâm cần bàn”.
Về công tác quản lý, KTS Nguyễn Trường Lưu nhấn mạnh Nghị quyết 23-NQ/TW trước đây đã chỉ ra hai hạn chế lớn, trong đó có việc chính sách về văn học nghệ thuật “chưa đi vào đời sống của văn nghệ sĩ và đội ngũ quản lý”.
Kết luận 84-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục yêu cầu tháo gỡ, đặc biệt là thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động liên hoan sân khấu, âm nhạc, múa, điện ảnh… và trao lại vai trò tổ chức cho hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo ông, nhiều cơ quan vẫn băn khoăn trước cơ chế hiện hành, dẫn đến khả năng chậm triển khai. “Nếu không tháo gỡ được điểm nghẽn này thì rất khó tạo chuyển biến thực chất”, ông nói.
Đề cập ý kiến cho rằng nhà văn còn e dè, chưa thật sự thoải mái sáng tác, KTS Nguyễn Trường Lưu cho rằng lập luận này không còn phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đã mở cửa tiếp nhận, dịch và xuất bản nhiều tác phẩm nước ngoài có nội dung đa dạng.
“Nếu chúng ta thừa nhận giá trị của các tác phẩm quốc tế, thì không có lý do gì để nhà văn Việt Nam không được viết những câu chuyện tương tự trong đời sống hôm nay”, ông nêu quan điểm.

Ông Tăng Hoàng Thuận - Trưởng ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP.HCM nêu thực tế có nghệ sĩ tích lũy thành tích hình thức để được xét danh hiệu, trong khi giá trị cống hiến thực sự lại không được kiểm chứng
Ông Tăng Hoàng Thuận (Nhà báo - Đạo diễn Thanh Hiệp), Trưởng ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP.HCM, nêu thực trạng lâu nay các hội chuyên ngành không được tham gia ban tổ chức hay xây dựng quy chế tại nhiều liên hoan, hội thi. Theo ông, chính sự “đứng ngoài” này khiến mặt bằng sáng tạo bị lệch chuẩn, tạo kẽ hở cho tư duy vụ lợi.
Có trường hợp vở diễn chỉ được dàn dựng để trình giám khảo, gần như không phục vụ công chúng; sau khi đạt huy chương thì cất kho, không còn đời sống sân khấu. Từ đó, có người dễ dàng tích lũy thành tích hình thức để được xét danh hiệu, trong khi giá trị cống hiến thực sự lại không được kiểm chứng.
Ông cho rằng nếu các hội chuyên ngành được trao quyền tổ chức theo đúng tinh thần Kết luận 84-KL/TW, thì mới có thể giám sát, đánh giá đúng quá trình sáng tạo và cống hiến của nghệ sĩ, hạn chế tình trạng chạy theo thành tích và khôi phục môi trường nghề nghiệp lành mạnh hơn.
Theo KTS Nguyễn Đức Lập - Hội Kiến trúc sư TP.HCM, việc TP.HCM mở rộng địa giới hành chính sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đặt ra yêu cầu mới cho hoạt động hội nghề nghiệp. Phạm vi rộng hơn đồng nghĩa trách nhiệm lớn hơn, trong khi sự phát triển giữa các vùng chưa đồng đều, cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin vẫn cần hoàn thiện.
Theo ông, KTS hiện đối mặt nhiều thách thức: áp lực thị trường làm giảm chất lượng sáng tạo; không gian và chính sách hỗ trợ còn hạn chế; đội ngũ trẻ thiếu cơ hội cọ xát quốc tế; lý luận – phê bình chưa theo kịp yêu cầu định hướng. Sự tham gia của các tập đoàn tư vấn nước ngoài vừa là cơ hội, vừa tạo sức ép cạnh tranh lớn.
Trong bối cảnh đó, Hội Kiến trúc sư TP.HCM cần ưu tiên kết nối lực lượng sau sáp nhập, hỗ trợ hội viên trẻ, mở rộng không gian sáng tạo, tăng ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh vai trò phản biện xã hội đối với các đồ án quy hoạch – kiến trúc. Đồng thời, cần có chính sách đặt hàng sáng tác, tôn vinh công trình có giá trị và xã hội hóa nguồn lực cho các dự án văn hóa – kiến trúc.
Phát huy vai trò các hội chuyên ngành trong kết nối nghệ sĩ - công chúng
GS.TS Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM cho rằng sau gần nửa thế kỷ từ 1975, mỹ thuật TP.HCM đã phát triển mạnh về lực lượng và số lượng tác phẩm, nhưng vẫn thiếu những sáng tác tạo dấu ấn sâu bền, hòa nhập hài hòa với không gian đô thị.

GS.TS Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh loạt giải pháp nhằm phát huy năng lực sáng tạo của mỹ thuật TP.HCM trong giai đoạn mới
Nhiều sáng tác theo xu hướng hiện đại từ ấn tượng, trừu tượng tới tối giản mới dừng ở biểu hiện hình thức, “trình diễn” bố cục và chất liệu, nhưng chưa chuyển tải được chiều sâu tư tưởng hay thông điệp nhân văn.
Ở lĩnh vực điêu khắc, ông chỉ ra tình trạng thiên lệch tả thực, cổ động, miêu tả sự kiện hơn là chú trọng giá trị thẩm mỹ, nên các công trình chưa tạo được điểm nhấn cảm xúc trong không gian công cộng. Các tác phẩm từ những trại sáng tác quốc tế và trong nước cũng bộc lộ sự hời hợt, yếu kỹ thuật và thiếu hệ hình thẩm mỹ ổn định.
GS Tiên nhìn nhận số lượng họa sĩ, nhà điêu khắc hay nhà lý luận của Thành phố đạt giải thưởng lớn cấp quốc gia trong những năm gần đây còn rất khiêm tốn. Theo ông, đây là “tín hiệu cảnh báo”, đòi hỏi giới sáng tác và phê bình phải tự soi lại mình để tạo sức bật mới cho mỹ thuật một đô thị trẻ, năng động và giàu tiềm năng sáng tạo.
Từ yêu cầu đặt ra, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh loạt giải pháp nhằm phát huy năng lực sáng tạo của mỹ thuật TP.HCM trong giai đoạn mới. Trước hết là đổi mới tư duy và mở rộng không gian sáng tác thông qua môi trường dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo và khuyến khích nghệ sĩ tiếp cận các vấn đề đương đại.
Song song đó là xây dựng đội ngũ vững về nghề, có tầm nhìn và trách nhiệm, đặc biệt chú trọng phát hiện – bồi dưỡng tài năng trẻ.
Ông cho rằng đổi mới chính sách và cơ chế hỗ trợ là động lực quan trọng, từ tài chính, đặt hàng sáng tác đến tăng cường vai trò của lý luận phê bình trong định hướng và phát hiện giá trị mới. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mở rộng giao lưu quốc tế cũng được ông xem là chìa khóa để quảng bá tác phẩm và nâng cao vị thế mỹ thuật của Thành phố.

Nhà thơ Nguyên Hùng chia sẻ tại Hội thảo
GS.TS Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh vai trò then chốt của các hội chuyên ngành trong kết nối nghệ sĩ – công chúng – không gian công cộng. Theo ông, Hội Mỹ thuật TP.HCM cần chủ động phối hợp với các sở ngành và doanh nghiệp để mở rộng không gian nghệ thuật đô thị, đưa tác phẩm đến gần đời sống, đồng thời từng bước hướng tới tự chủ tài chính theo tinh thần các nghị quyết, quy định mới.
Việc hình thành mô hình hợp tác giữa nghệ sĩ – doanh nghiệp – cơ quan quản lý theo hình thức PPP sẽ giúp thúc đẩy sáng tạo gắn với sản xuất, tiêu thụ và giá trị kinh tế của tác phẩm.
“Phát triển mỹ thuật TP.HCM trong thời kỳ mới đòi hỏi nỗ lực đồng bộ của chính quyền, hội nghề nghiệp và từng nghệ sĩ, để kiến tạo một đời sống nghệ thuật hiện đại, hội nhập mà vẫn đậm bản sắc”, GS Tiên nhấn mạnh.
Theo ông Lê Nguyên Hiều - Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM, 7 nhiệm vụ trọng tâm của Kết luận 84-KL/TW đều hướng đến mục tiêu để văn học nghệ thuật thật sự trở thành “lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tinh tế của văn hóa”.
Trong đó, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Liên hiệp và các hội văn học nghệ thuật của Thành phố là chủ trương chuyển giao việc tổ chức các liên hoan, hội diễn, hội thi… từ cơ quan quản lý nhà nước sang các hội chuyên ngành có đủ năng lực đảm nhận.
Theo ông, đây là quan điểm mới của Đảng về “tư duy quản lý văn hóa” và “tư duy làm văn hóa”, cần được quán triệt đầy đủ: quản lý là chức năng của cơ quan nhà nước, còn sáng tạo và tổ chức hoạt động nghề nghiệp thuộc về các hội và chủ thể hoạt động văn hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Ông Lê Nguyên Hiều cho biết thêm, Kết luận 84-KL/TW còn nhấn mạnh nhiều hướng mở quan trọng như phát triển công nghiệp văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến của văn nghệ sĩ, thúc đẩy nghiên cứu – lý luận phê bình, gắn kết văn học nghệ thuật với du lịch – dịch vụ và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên số, ông nhấn mạnh yêu cầu văn nghệ sĩ phải chủ động tiếp cận công nghệ mới một cách khoa học và chọn lọc để nâng cao chất lượng sáng tạo.












