Bí thư, trưởng ấp Khmer và hành trình xóa tảo hôn, dựng cánh đồng mẫu lớn

Ở ấp Minh Hưng - nơi đồng bào Khmer sinh sống đông nhất xã Châu Thành (An Giang), câu chuyện đổi thay bắt đầu từ người cán bộ cơ sở Danh Phương (52 tuổi). Ông là người khởi xướng tổ hợp tác sản xuất, làm bờ bao, bơm điện, bê tông hóa đường làng và kiên trì tuyên truyền xóa tảo hôn, kết hôn cận huyết. Nhờ sự bền bỉ ấy, khu dân cư nghèo ngày nào đang đổi mình rõ nét.

Từ tháng 6/2006, ông Danh Phương đảm nhiệm chức Trưởng ấp và đến năm 2017 tiếp tục giữ cương vị Bí thư kiêm Trưởng ấp Minh Hưng (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) đến nay. Ông vẫn nhớ như in những ngày đầu nhận nhiệm vụ “vừa khó vừa mỏng” ở vùng đồng bào Khmer chiếm hơn 80% dân số. Cái ấp mà ông vẫn gọi bằng giọng thân quen là “đất ruộng, đất lúa, nghèo mà bền” nay đã khoác lên mình diện mạo mới: đường bê tông nối dài, cánh đồng mẫu lớn hình thành rõ nét, trẻ em đến trường đông hơn và những câu chuyện tảo hôn, kết hôn cận huyết dần lùi vào quá khứ.

Ông bí thư ấp và “cuộc cách mạng” từ cánh đồng

Minh Hưng hiện có hơn 2.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Khmer chiếm đa số. Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, với đặc trưng “ai có đất thì làm ruộng, không đất thì đi làm thuê”. Đất trồng cây ăn trái hầu như không có, một số hộ chuyển sang nuôi thủy sản nhưng không đáng kể. Lúa vẫn là kế sinh nhai chính.

 Đường về ấp Minh Hưng (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) đang đổi thay từng ngày.

Đường về ấp Minh Hưng (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) đang đổi thay từng ngày.

Vài năm trước, bà con còn làm đủ ba vụ mỗi năm, nhưng hai năm gần đây nhiều hộ giảm xuống còn 2 vụ vì giá lúa bấp bênh. Như nhiều nông hộ Khmer khác, gia đình ông trước đây chỉ có vài công đất. Hai vợ chồng cần mẫn làm ruộng, chăn nuôi bò, trâu để tích lũy. “Ngày xưa đất rẻ, có 1 công chỉ hơn cây mốt vàng. Giờ cả trăm triệu một công rồi”, ông kể. Hiện gia đình ông làm hơn chục công (1 công 1.000m2), trong đó một phần đất nhà, phần còn lại thuê của bà con quanh ấp với giá 2 - 3 triệu đồng mỗi năm, tùy khu vực.

Sản xuất nông nghiệp ở Minh Hưng hiện đã thay đổi mạnh mẽ. Các khâu sạ, phun thuốc, thu hoạch đều có đội làm dịch vụ, từ xịt tay đến máy gắn motor, máy bay không người lái. “Giờ người dân chỉ còn lo bờ bao, đường nước. Còn lại đội làm hết, mình thuê theo ngày, theo công. Hồi xưa cực lắm chớ, giờ đỡ nhiều”, ông Phương nói.

Chi phí tăng nhưng lợi nhuận lại giảm vì thời tiết thất thường, giá vật tư leo thang. “Làm ruộng giờ không còn dư như trước. Hồi mấy năm trước làm một vụ còn đủ mua thêm công đất, chứ năm nay lời không đủ trả nợ”, ông chia sẻ.

Giữa muôn vàn khó khăn ấy, dấu ấn lớn nhất của ông Danh Phương chính là việc vận động bà con tham gia tổ hợp tác sản xuất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, thứ mà ông gọi là “đổi vận cho cả ấp”.

Năm 2006, ông bắt đầu vận động bà con gom ruộng để làm chung. “Hồi đó ai cũng quen làm riêng. Bơm nước mạnh ai nấy bơm, ngày nước lớn là bơm hư đất nhau hoài. Tôi phải làm trước một mô hình nhỏ, bà con thấy hiệu quả mới theo. Không dễ đâu, phải nhiều năm mới thành”, ông Danh Phương kể.

Từ một tổ hợp tác 80ha ban đầu, đến nay Minh Hưng đã có cả vùng sản xuất tương đối đồng bộ: chung bờ bao, chung lịch xuống giống, chung con giống, chung trạm bơm điện. Mùa nước nổi, một máy bơm có thể phục vụ cả ấp, chi phí mỗi công chỉ 100.000 đồng - vừa đủ bù hao mòn thiết bị.

 Đường về ấp Minh Hưng (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) đang đổi thay từng ngày.

Đường về ấp Minh Hưng (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) đang đổi thay từng ngày.

Ông Phương nói điều tự hào nhất không phải con số diện tích, mà là việc người dân “chịu bỏ cái tôi” để đồng lòng làm chung. “Bà con Khmer mà đã tin thì tin thiệt. Giờ ai cũng biết làm chung mới đỡ chi phí, mới chống được sâu bệnh, mới gặt đúng thời điểm”, ông nói.

Tuyên truyền pháp luật giữa vùng Khmer

Không chỉ làm kinh tế, ông Phương còn là người đứng mũi chịu sào trong công tác tuyên truyền pháp luật, lĩnh vực được xem là khó nhất ở vùng có đông đồng bào Khmer.

Tảo hôn, kết hôn cận huyết từng là câu chuyện “âm thầm nhưng dai dẳng”. Nhiều gia đình muốn giữ tài sản trong dòng họ, khiến con cháu kết hôn quá gần. “Tuyên truyền phải tới từng nhà, nói cả chục lần người ta mới nghe. Năm nay ấp không còn trường hợp tảo hôn nào. Đây là điều mừng nhất. Về phòng, chống ma túy, ấp Minh Hưng được xem là địa bàn “sạch””, ông Danh Phương nói.

Nếu phải kể điều khiến ông nhớ nhất, ông Phương nói ngay là đường. Năm 2006, khi mới làm trưởng ấp, cả Minh Hưng chỉ có đường đất, mùa mưa trơn trượt, trẻ con đi học phải lội bùn. Ông bắt đầu vận động làm đường từ những đoạn nhỏ nhất.

Một con đường dài 2,5km được xây dựng, người dân và địa phương đóng góp hơn 260 triệu đồng. Sau đó là những cây cầu bê tông trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó dân góp gần trăm triệu. “Hồi đó mỗi nhà góp một chút. Không ai giàu, nhưng ai cũng muốn con cháu đi học đỡ khổ”, ông Danh Phương kể.

Đến nay, 60% đường trong ấp đã bê tông hóa, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Gần 20 năm làm bí thư kiêm trưởng ấp, ông Phương bảo điều khiến ông vui nhất là “ấp thay đổi mỗi năm một chút”. Sản xuất thuận tiện hơn, thanh niên biết nói tiếng Việt nhiều hơn, người dân hiểu pháp luật hơn, đi lại dễ dàng hơn. “Hồi đó vô ấp chỉ có đường đất đỏ. Giờ bà con đi xe máy chạy êm ru. Vậy là đủ vui”, ông cười.

Dù tuổi không còn trẻ, ông vẫn muốn gắn bó lâu dài để đưa Minh Hưng hoàn thành nông thôn mới nâng cao. “Lo nhất là trình độ công nghệ còn yếu, máy tính tôi chưa quen. Nhưng con cháu nó phụ. Miễn còn sức, tôi còn làm”, ông Danh Phương nói.

Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh An Giang nhận xét ông Danh Phương là một trong những điển hình tiên tiến của đội ngũ cán bộ cơ sở vùng đồng bào Khmer.Trong thời gian công tác, ông luôn giữ tác phong gần gũi, giản dị nhưng kiên quyết trong triển khai các nhiệm vụ ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, ông Danh Phương đã vận động bà con mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, hình thành tổ hợp tác và cánh đồng mẫu lớn - mô hình có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao thu nhập của người dân. Trong công tác tuyên truyền pháp luật, ông là người đi đầu, kiên trì giải thích, vận động để chấm dứt tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào Khmer.

Cùng với chính quyền địa phương, ông Danh Phương còn tích cực huy động nguồn lực xã hội làm đường giao thông, cầu nông thôn, cải thiện điều kiện học tập, đi lại của người dân. Sở Dân tộc - Tôn giáo khẳng định ông Danh Phương là cán bộ có uy tín, trách nhiệm, được Nhân dân tin yêu; là nhân tố quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-truong-ap-khmer-va-hanh-trinh-xoa-tao-hon-dung-canh-dong-mau-lon-post1801536.tpo