Phạt nặng để nâng ý thức

Tiếng bánh xe đạp vào sân cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Quang. Chưa kịp buông gáo múc nước đang tưới dở mấy chậu lan, ông đã thấy vợ mình - mặt cắt không còn giọt máu, dắt chiếc xe vào nhà mà tay vẫn run lẩy bẩy.

- Bà đi chợ về à? Sao trông như người mất hồn thế kia? - Ông Quang sốt sắng hỏi.

Bà vợ quệt vệt mồ hôi lạnh trên trán, giọng vẫn chưa hết run:

- Ông ở trong nhà thì biết làm sao được! Vừa có tai nạn kinh hoàng ngay đầu đường nhà mình. Tàu gần đến, barie đã hạ xuống rồi, tôi vừa dừng xe đạp sát rào chắn thì một chiếc ô tô con phía sau cứ bấm còi inh ỏi rồi lao lên cố vượt. Ai dè không kịp! Đoàn tàu sầm sập lao đến, đâm văng ngược chiếc xe lại như tên bắn, suýt chút nữa là trúng vào tôi. Thót cả tim ông ạ!

Ông Quang nghe vậy cũng tá hỏa, vội đỡ lấy tay vợ:

- Chết thật! Thế bà có bị sao không? Người ngợm có đau đớn chỗ nào không? Có cần tôi đưa đi viện kiểm tra không?

- Tôi may mắn không sao, chỉ bị một phen hồn xiêu phách lạc. Xe ô tô thì nát hết cả, nhưng phúc tổ là ba người trên xe chỉ bị thương nhẹ. Thấy ông lái xe phân trần là đang có việc gấp, sợ muộn giờ, nghĩ tàu chưa đến nên cố nhấn ga vượt qua.

Nghe đến đây, ông Quang khẽ thở dài, vẻ mặt chuyển từ lo lắng sang nghiêm nghị:

- Đúng là coi thường pháp luật, coi thường mạng sống! Chỉ vì nhanh một vài phút mà đặt cược cả tính mạng của bản thân lẫn hành khách trên tàu. Từ đầu năm đến giờ, riêng đoạn giao cắt đầu ngõ nhà mình đã xảy ra hai vụ rồi chứ ít gì. Đường sắt quy tắc nó khác hẳn đường bộ, tàu hỏa nghìn tấn làm sao phanh gấp hay đánh lái tránh được. Một khi đã vào tầm nguy hiểm là coi như không còn cơ hội sửa sai!

Bà vợ ngồi xuống ghế, nhấp ngụm nước ấm chồng vừa rót, vẫn chưa hết bàng hoàng:

- Nghĩ lại mà sợ, nếu lúc đó cái xe văng trúng mình thì giờ này không biết ra sao nữa. Mà tôi thấy bảo dạo này phạt nặng lắm cơ mà nhỉ? Sao người ta vẫn liều thế?

- Đúng đấy! Hôm 15/5 vừa rồi, khi Nghị định 81 của Chính phủ nâng mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực, tôi thấy trên mạng nhiều người phản ứng, kêu phạt nặng quá.

Nhưng nhìn từ những vụ việc thế này mới thấy, không phạt nặng thì không thể răn đe được. Ý thức con người chưa tự giác thì phải dùng chế tài nghiêm khắc để ép vào khuôn khổ, không thể có “vùng cấm” hay sự nể nang khi nói về tính mạng con người.

Ông Quang với tay lấy tờ báo trên bàn, chỉ vào dòng tin tức:

- Bà xem này, chỉ ngay trong ngày đầu tiên áp dụng Nghị định mới, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý tới 114 trường hợp vi phạm an toàn đường sắt.

Bà vợ thở dài đồng tình:

- Chế tài nghiêm là một chuyện, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là người cầm lái. Khi ý thức chưa tự giác thì mong các anh giao thông tăng cường tuần tra, xử lý thật nghiêm vào. Chứ cứ thế này người đi đường như tôi đau tim lắm.

Ông Quang vỗ vai vợ, nhẹ nhàng bảo:

- Thôi, người không sao là may mắn lắm rồi. Bà vào nhà nằm nghỉ ngơi cho hoàn hồn đi. Để tôi ra chợ mua ít thức ăn về nấu cơm.

Nhìn bóng ông Quang khuất sau cổng, câu chuyện về những giây phút sinh tử nơi đường ngang giao cắt vẫn như một hồi chuông cảnh tỉnh âm vang. Nghị định, mức phạt hay rào chắn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ bảo vệ; cái phanh an toàn nhất, chắc chắn nhất, phải nằm ngay trong ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông.

Tâm Thư

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/phat-nang-de-nang-y-thuc-postid446240.bbg