Phát triển bền vững nhờ 'trả cây cà phê về với rừng'
Từ Quảng Trị, đội thi Madam Hương Coffee-An Việt Farm vừa gây bất ngờ khi mang đến một ý tưởng mới lạ và giành giải nhất tại cuộc thi 'Giải pháp đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành cà phê' do Cụm đổi mới sáng tạo ngành cà phê tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Đằng sau chiến thắng này là nỗ lực 'trả cà phê về với rừng', giúp nông dân gia tăng lợi nhuận. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với bà Trần Mai Hương, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh An Việt Farm, người sáng lập và điều hành thương hiệu Madam Hương Coffee để tìm hiểu về mô hình đặc biệt này.

Đội thi Madam Hương Coffee-An Việt Farm giành giải nhất tại cuộc thi “Giải pháp đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành cà phê”- Ảnh: NVCC
Từ “nghịch cảnh” đến hệ sinh thái đa tầng
- P.V: Trước tiên, xin chúc mừng bà và cộng sự đã đạt được thành tích ấn tượng trên. Năm 2019, giữa lúc nhiều nông hộ Quảng Trị ngậm ngùi phá bỏ vườn cà phê vì giá cả thấp và khí hậu khắc nghiệt, điều gì thôi thúc bà giữ lại, qua đó tạo nên bước đột phá với cây cà phê?
- Bà Trần Mai Hương: Cảm ơn bạn. Năm 2019 là một nốt trầm của ngành cà phê Quảng Trị. Nhìn bà con chặt bỏ cây, tôi thấy rất xót xa. Tôi nghĩ: “Nếu chỉ bán quả tươi giá rẻ, chúng ta sẽ mãi bị động. Thay vì bỏ đi, tại sao không thay đổi cách trồng? Tại sao không thử trả cà phê về với rừng?". Nghĩ là làm, tôi cùng các thành viên trong gia đình thuê thêm lao động địa phương trồng xen cây gáo vàng và dược liệu vào rẫy cà phê để tạo ra một hệ sinh thái 4 tầng tán. Tôi bảo với các con mình rằng: “Giờ cà phê không đơn độc nữa. Nó được che chở bởi rừng”.
- P.V: Bà có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc "4 tầng tán" này? Nó có gì khác biệt so với việc trồng xen canh thông thường mà chúng ta vẫn thấy?
- Bà Trần Mai Hương: Vâng! Điểm cốt lõi ở đây là sự tương hỗ. Ở tầng cao nhất, chúng tôi chọn gáo vàng-loài cây lấy gỗ lớn nhanh, che chắn gió bão. Tầng 2 là Liberica (cà phê mít)-loại cây từng bị lãng quên nhưng đã trở lại ngoạn mục, gắn liền với nhiều giải thưởng khu vực và thế giới. Tầng 3 là Arabica chất lượng cao. Và cuối cùng là tầng thảm phủ với cây gia vị, dược liệu. Chúng tôi không chỉ trồng thêm cây, chúng tôi tái thiết lập lại một khu rừng có tính đa dạng sinh học cao.

Bà Trần Mai Hương đã dồn nhiều tâm huyết, mồ hôi, công sức cho cây cà phê-Ảnh: Q.H
Nhân 3 lợi nhuận nhờ thuận theo tự nhiên
- P.V:Trong cuộc thi, bà bật mí, so với cách làm truyền thống, phương pháp của HTX mình mang lại lợi nhuận cao gấp 3 lần. Bà nghĩ gì khi một số người cho rằng đó là điều không thể?
- Bà Trần Mai Hương: Tôi hiểu sự hoài nghi đó. Nhưng, con số này đến từ sự cộng hưởng giá trị. Chúng tôi không chỉ thu hoạch cà phê. Chúng tôi thu giá trị từ gỗ gáo vàng, từ dược liệu và đặc biệt là từ giá trị gia tăng của cà phê đặc sản. Khi bạn nâng tầm hạt Arabica lên 84.75 điểm chuyên gia, giá trị của nó không còn nằm ở giá sàn thế giới nữa. Cộng thêm mảng du lịch canh nông và farmstay, lợi nhuận sẽ tăng lên gấp 3.
- P.V: Cà phê ở HTX Nông nghiệp xanh An Việt Farm có dung trọng đạt 730-760g/l, tương đương cà phê ở vùng trồng có độ cao trên 1.200m. Trong khi đó, vùng trồng cà phê của HTX bà chỉ có độ cao khoảng 1/2 so với con số trên.Vậy, "phép màu" nào đã xảy ra dưới những tán rừng của HTX, thưa bà?
- Bà Trần Mai Hương: (Cười) Không có phép màu nào, chỉ có sự thuận tự nhiên. Dưới tán rừng, nhiệt độ được điều hòa, hạt cà phê chín chậm hơn. Thời gian "treo mình" trên cành lâu giúp hạt tích lũy nhiều đường và axit hữu cơ hơn. Kết quả là dung trọng đạt 730-760g/l. Ngoài ra, việc tuyệt đối không dùng hóa chất giúp cây cà phê khỏe từ gốc. Chứng nhận từ Nhật Bản cho thấy sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn sạch 100%.
- P.V: Đội ngũ của bà có những chuyên gia về rang xay quốc tế và cả người kết nối thị trường Nhật Bản. Sự chuyên nghiệp hóa này đóng vai trò thế nào trong chiến thắng vừa qua?
- Bà Trần Mai Hương: Đó là sức mạnh của "liên kết đa bên". Chúng tôi có người thử nếm chuyên nghiệp, có người làm marketing, có người mở đường cho cà phê ra thị trường nước ngoài... Nhờ thế, chúng tôi không còn "đơn thương độc mã". HTX đã tạo ra một vòng khép kín từ gốc rễ sản xuất đến tận bàn của khách hàng cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với chúng tôi, đây chỉ mới là bước đầu.
Khát vọng sống xanh và canh tác tử tế
- P.V: Sau giải thưởng này, kế hoạch "đổ bộ" vào thị trường Nhật Bản qua Tokyo Coffee Show 2026 và mở showroom tại các thành phố lớn có phải là bước đi tiếp theo để HTX nâng tầm thương hiệu cà phê Khe Sanh?
- Bà Trần Mai Hương: Đúng vậy. Kế hoạch năm 2025 của chúng tôi đã hoàn thành, đó là trồng thêm 5ha cà phê dưới tán rừng đa tầng tán. Năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp cận thị trường Nhật Bản thông qua sự kiện Tokyo Coffee Show. Đến năm 2028, chúng tôi quyết tâm phát triển hoàn chỉnh hơn mảng du lịch nông nghiệp và farmstay. Năm 2030, tôi và cộng sự sẽ mở thêm các showroom trải nghiệm ở Đà Nẵng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu là thế và chúng tôi sẽ dồn sức để thực hiện.
Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, quan trọng hơn cả việc bán hàng, chúng tôi muốn lan tỏa mô hình. Chúng tôi đã, đang và sẽ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật miễn phí cho người dân địa phương. Tôi và đồng sự muốn chứng minh: “Nông dân Quảng Trị có thể làm giàu bền vững trên chính mảnh đất của mình”.
- P.V: Thích ứng với biến đổi khí hậu thường được hiểu là "chống chọi", nhưng giải pháp của bà có vẻ như đang "tận dụng" nó để đổi mới. Bà muốn nhắn gửi gì đến những người trẻ đang có ý định khởi nghiệp từ nông nghiệp?
- Bà Trần Mai Hương: Đừng sợ biến đổi khí hậu, hãy học cách hiểu và nương theo nó. Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: "Sống xanh-Canh tác tử tế-Phát triển bền vững". Khi bạn đối xử tử tế với đất mẹ bằng phương pháp hữu cơ và bảo vệ rừng, đất mẹ sẽ trả lại cho bạn những hạt ngọc quý giá nhất.
- P.V: Một câu hỏi cuối, nếu phải dùng một từ để mô tả về tương lai của cà phê Quảng Trị dưới tán rừng, bà sẽ dùng từ gì?
- Bà Trần Mai Hương: Đó là "Hồi sinh". Cà phê Khe Sanh sẽ không chỉ là một di sản, mà là một di sản sống động, xanh tươi và tràn đầy giá trị kinh tế. Nếu người nông dân sống tử tế với đất, đất sẽ cho trái ngọt.
- P.V: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này!
Quang Hiệp (thực hiện)












