Phát triển mô hình nhà dưỡng lão chuyên nghiệp: Ðòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn
Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, đặt ra nhu cầu cấp thiết về chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, mô hình nhà dưỡng lão vẫn chưa phát triển tương xứng với thực tế.
Trong bối cảnh nhiều gia đình chỉ có hai thế hệ, việc xây dựng hệ thống dưỡng lão chuyên nghiệp, phù hợp là điều không thể chậm trễ. Đây không chỉ là giải pháp an sinh, mà còn là thước đo cho sự văn minh và tiến bộ của xã hội, bảo đảm người cao tuổi được sống khỏe, sống có giá trị và không bị bỏ lại phía sau.

Người cao tuổi được chăm sóc tại một viện dưỡng lão ở Hà Nội.
Một nhu cầu thiết thực
Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Dự báo đến năm 2038, Việt Nam sẽ chính thức bước vào thời kỳ dân số già, với tỉ lệ cứ 5 người dân thì có một người trên 60 tuổi. Đi cùng với già hóa dân số là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cũng ngày càng lớn.
Theo số liệu từ Bộ Y tế, phần lớn người cao tuổi tại Việt Nam đang mắc các bệnh mạn tính, phổ biến nhất là tiểu đường, tim mạch và xương khớp, với trung bình mỗi người mang từ 3 bệnh trở lên. Thực tế này cho thấy, việc chăm sóc người cao tuổi không thể dừng lại ở những nhu cầu sinh hoạt thông thường, mà cần được theo dõi sức khỏe định kỳ, điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý toàn diện. Trong khi đó, mô hình gia đình truyền thống đang dần thay đổi, con cái bận rộn học tập, làm việc, ít có thời gian bên cha mẹ, khiến nhiều người cao tuổi rơi vào cảnh cô đơn, thiếu sẻ chia và thậm chí phải sống một mình.
Trước bối cảnh đó, mô hình nhà dưỡng lão đang dần trở thành một nhu cầu thiết thực và lựa chọn văn minh. Thực tế cho thấy, tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu gửi người cao tuổi vào viện dưỡng lão, nhất là các trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp và tổ chức được các hoạt động văn hóa, giải trí, thể chất phù hợp.
Tuy nhiên, cả nước hiện mới chỉ có khoảng 400 viện dưỡng lão - một con số quá nhỏ bé so với tốc độ già hóa hiện nay và dự báo tương lai. Trong đó, các trung tâm công lập chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn và không đủ sức đáp ứng nhu cầu đang tăng. Còn các trung tâm tư nhân lại có chi phí cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người cao tuổi hoặc gia đình họ. Chẳng hạn, chi phí trung bình cho một suất dưỡng lão dao động từ 10 triệu đồng/tháng, trong khi mức lương hưu bình quân chỉ ở mức 6,2 triệu đồng/tháng. Sự chênh lệch này khiến nhiều người dù muốn cũng không thể tiếp cận được dịch vụ dưỡng lão chuyên nghiệp.
Một rào cản lớn khác là áp lực tâm lý và định kiến xã hội. Trong văn hóa Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống Nho giáo, chữ hiếu luôn được coi là chuẩn mực đạo đức hàng đầu, và việc con cái trực tiếp chăm sóc cha mẹ được xem là biểu hiện cao nhất của hiếu đạo. Vì thế, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão thường bị nhìn nhận như hành động bất kính, vô ơn, tạo nên gánh nặng tâm lý không chỉ cho con cái mà cả người cao tuổi. Tuy nhiên, theo GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, quan niệm này đang dần thay đổi. Điều cần thiết hiện nay là đẩy mạnh truyền thông để định vị lại hình ảnh viện dưỡng lão như nơi chăm sóc chuyên nghiệp, chứ không phải “nơi bỏ rơi” người già.
Khó khăn hiện hữu và lời giải từ chính sách
Việc chăm sóc người cao tuổi không chỉ là nghĩa vụ của gia đình mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi tuổi thọ trung bình tăng lên, điều người cao tuổi cần không chỉ là sống lâu, mà là sống khỏe, sống có chất lượng và sống trong sự tôn trọng. Chúng ta không thể trông chờ vào quan niệm “tứ đại đồng đường” để giải quyết vấn đề già hóa dân số, khi điều kiện sống và cấu trúc gia đình đang thay đổi mạnh mẽ. Đã đến lúc phải có cái nhìn thực tế và hành động kịp thời để mỗi người khi về già đều có quyền được sống một cách trọn vẹn, an toàn và hạnh phúc.
Theo Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, một nghiên cứu quốc gia về người cao tuổi cho thấy, 30% người cao tuổi khó chia sẻ tâm tư, tình cảm với con cháu. Do đó, dù sống ở gia đình hay ở nhà dưỡng lão thì người cao tuổi cũng cần được chăm sóc cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi thì nhà dưỡng lão không chỉ là nơi ăn - ngủ - điều trị, mà phải là một cộng đồng nơi họ cảm thấy mình được sống có giá trị, được sẻ chia và được tôn trọng.
Một trong những giải pháp căn cơ được nhiều chuyên gia đưa ra, đó là phát triển mô hình dưỡng lão tích hợp, đa dạng và phù hợp với bối cảnh địa phương. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, cần mở rộng các hình thức dịch vụ như chăm sóc tại nhà, trung tâm bán trú, lưu trú ngắn ngày hoặc trung tâm dưỡng lão toàn thời gian, tùy theo tình trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế và nhu cầu cá nhân. Cùng với đó, cần có hệ thống sàng lọc, đánh giá mức độ cần chăm sóc để phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Để làm được điều này, theo đề xuất của các chuyên gia, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi mạnh mẽ về tín dụng, đất đai, miễn giảm thuế cho các dự án xây dựng trung tâm dưỡng lão, đồng thời khuyến khích mô hình hợp tác công - tư để tận dụng nguồn lực từ xã hội. Cùng với đó, một vấn đề cấp bách khác là xây dựng hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn, tách biệt với bảo hiểm y tế hiện tại. Hệ thống này cần có sự đồng chi trả giữa Nhà nước, người dân và tổ chức xã hội để giúp giảm gánh nặng chi phí cho người cao tuổi, đồng thời tạo nguồn thu bền vững để các cơ sở dưỡng lão hoạt động chuyên nghiệp và minh bạch.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến bài toán nhân lực - điểm yếu lớn nhất của hệ thống dưỡng lão hiện nay. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, đội ngũ chăm sóc người già hiện vừa thiếu người, vừa thiếu kỹ năng. Do đó, cần đào tạo những con người có tay nghề, nhưng quan trọng hơn là phải có cái tâm, bởi vì người già là nhóm yếu thế rất dễ bị tổn thương. Theo đó, các trường đại học, cao đẳng cần mở rộng đào tạo các ngành như điều dưỡng lão khoa, công tác xã hội, tâm lý học, trị liệu phục hồi... đi kèm chế độ đãi ngộ và bồi dưỡng thường xuyên để giữ chân nhân lực.
Cuối cùng, yếu tố truyền thông cần được đẩy mạnh để thay đổi nhận thức xã hội về viện dưỡng lão. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, chữ hiếu trong văn hóa Việt không nên chỉ được hiểu theo nghĩa chăm sóc trực tiếp, mà còn bao gồm cả việc tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho cha mẹ. “Nếu con cái không có khả năng chăm sóc đầy đủ, đưa cha mẹ vào một trung tâm chuyên nghiệp, an toàn, đầy đủ tiện nghi không thể bị xem là bất hiếu” - ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, mô hình sống hiện đại thay đổi từng ngày, việc xây dựng một hệ thống dưỡng lão chuyên nghiệp, đa dạng và phù hợp với điều kiện Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà là bài toán cần sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội, từ chính sách, doanh nghiệp, cộng đồng đến từng cá nhân.











