Phát triển y dược cổ truyền - mở lối cho công nghiệp dược Việt Nam hội nhập
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Khánh - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền cho rằng, y dược cổ truyền là nền tảng để xây dựng ngành công nghiệp dược Việt Nam. Muốn phát triển bền vững, cần hiện đại hóa sản phẩm, chuẩn hóa vùng trồng và bảo vệ tri thức dân gian.
Trải qua chiều dài lịch sử, y dược cổ truyền đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, phương pháp điều trị quý báu, cả dùng thuốc và không dùng thuốc. Những giá trị này được truyền nối qua các thế hệ và liên tục được nghiên cứu, hoàn thiện để phù hợp với đời sống hiện đại. Vì vậy, y dược cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, di sản, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dược nội địa và hội nhập quốc tế.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Khánh - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, để y dược cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững và có chỗ đứng trong thời đại toàn cầu hóa, điều cốt lõi là phải chuẩn hóa quy trình sản xuất dược liệu, hiện đại hóa sản phẩm và bảo vệ tri thức dân gian.

Ảnh minh họa.
PGS.TS Phạm Vũ Khánh nhớ lại, có thời điểm đất nước thiếu thuốc Đông y. Nhờ chính sách mở cửa và sự năng động của các doanh nghiệp, ngành dược liệu Việt Nam từng bước phát triển, có thêm nhiều loại thuốc viên, thuốc nén, thuốc bào chế hiện đại hơn, an toàn hơn. Từ chỗ thiếu thuốc, chúng ta đã tự sản xuất được nhiều loại thuốc có hiệu quả cao, phục vụ tốt hơn cho người bệnh.
Trong "thế giới phẳng" hiện nay, muốn sản xuất dược liệu có sức cạnh tranh thì trước hết phải có quy mô lớn và quy trình chuẩn hóa. "Anh muốn làm tốt thì phải có đất, có giống, có quy trình. Giống phải có năng suất, vùng trồng phải đạt chuẩn, thu hái phải đúng thời điểm mới đảm bảo hoạt chất. Tất cả đều cần được kiểm soát chặt chẽ", PGS.TS Phạm Vũ Khánh nói.
Thành công của y học cổ truyền không chỉ nằm ở việc giữ lại bài thuốc cổ, mà quan trọng hơn là biến những kinh nghiệm dân gian thành sản phẩm hiện đại, dễ sử dụng và có giá trị kinh tế cao. "Từ một vị thuốc, ta phải hiện đại hóa để người tiêu dùng dễ dùng. Phải có quy trình chế biến, bí quyết riêng. Dụng dược như dụng binh, các vị thuốc khi kết hợp đúng sẽ phát huy hiệu quả theo cấp số nhân", PGS.TS Phạm Vũ Khánh ví von.
PGS.TS Phạm Vũ Khánh cho rằng, khi sản phẩm đạt chuẩn và có giá trị, hoàn toàn có thể xuất khẩu, giúp đồng bào vùng trồng dược liệu thoát nghèo. Tuy nhiên, ông cũng cho hay: "Nếu trồng dược liệu theo phong trào, không có đầu ra, sẽ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Dược liệu hỏng phải hủy bỏ, chi phí bảo quản và xử lý rất tốn kém".
Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cơ quan khoa học để xây dựng những sản phẩm y học cổ truyền có thể cạnh tranh toàn cầu. Ngoài tiêu chuẩn chất lượng, doanh nghiệp phải quan tâm đến thị hiếu quốc tế, phát triển sản phẩm theo hướng dễ dùng, an toàn và hiệu quả, từ đó mới có thể "bán cho người Tây" với giá trị cao, quay trở lại hỗ trợ người trồng dược liệu trong nước.
Một vấn đề PGS.TS Phạm Vũ Khánh đặc biệt nhấn mạnh là bảo vệ bản quyền tri thức dân gian. "Nhiều bài thuốc quý của đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ bị nước ngoài khai thác mất nếu ta không bảo vệ. Cần có chính sách cụ thể để giữ gìn và phát triển di sản này".
Cũng theo PGS.TS Phạm Vũ Khánh, một số mô hình như hợp tác xã tắm lá người Dao đã bước đầu thành công, nhưng vẫn cần đầu tư để nâng cấp sản phẩm, tạo sự khác biệt. "Tắm xong phải thấy da mịn, sáng, sản phẩm phải có màu đẹp, hương dễ chịu. Đó mới là con đường để y học cổ truyền vừa giữ được hồn dân tộc, vừa hòa mình vào công nghiệp hiện đại", PGS.TS Phạm Vũ Khánh chia sẻ.











