Phê bình văn học nghệ thuật đương đại: Thiếu gì và cần gì?
Văn học nghệ thuật đang vận động mạnh mẽ bởi sự thay đổi của xã hội, công nghệ và đời sống thưởng ngoạn đọc - nghe - nhìn của con người, thì phê bình văn học nghệ thuật lại tỏ ra hụt hơi. Thay vì dẫn dắt công chúng và góp phần hình thành hệ giá trị thẩm mỹ, phê bình lại có lúc trở nên mờ nhạt, thậm chí lệch vai. Chính vì vậy, phê bình hôm nay buộc phải chuyển mình để theo kịp nhịp đi của thời đại mới.
Thực trạng: Tính chuyên nghiệp chưa phát huy, báo chí lấn át
Theo nhiều lý thuyết văn học nghệ thuật, nhà phê bình được xem là công chúng tinh hoa, là những người có khả năng “định hướng thị hiếu”, giúp công chúng đọc hiểu tác phẩm qua tri thức, bản lĩnh và trải nghiệm.
Thông thường, đội ngũ phê bình chuyên sâu bước ra từ các viện nghiên cứu, trường đại học, hoặc là chính các văn nghệ sĩ có nền tảng lý luận vững vàng. Tuy nhiên, các nhà phê bình văn học nghệ thuật chuyên nghiệp dường như không mặn mà với việc viết phê bình trên báo chí, hoặc nếu có thì thường họ viết mang tính chất hàn lâm, học thuật, không dễ tiếp cận với số đông và chỉ đăng trên những tạp chí mang tính chất chuyên ngành, với số lượng độc giả ít ỏi.

TS Hà Thanh Vân (thứ 2 bên trái) và các đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng nhà văn Diêm Liêm Kha (Trung Quốc).
Ở một chiều ngược lại, có nhà phê bình trách văn nghệ sĩ không tìm đến các nhà phê bình để "được" thẩm định, giới thiệu, trong khi việc của nhà phê bình phải là chủ động tìm đến tác phẩm. Tức là, nhà phê bình phải có một tâm thế tiếp nhận chuyên nghiệp.
Một thực tế khác đáng lưu ý là không ít người được xem là phê bình chuyên nghiệp nhưng lại thiếu nền tảng lý thuyết hoặc tầm nhìn bao quát. Sự hạn chế về kiến thức vĩ mô, thiếu công cụ, lý thuyết phân tích, không có trong tay các tác phẩm có chất lượng hoặc tác phẩm đang tạo ra dư luận xã hội và cần được định hướng tiếp nhận, nên hoạt động của nhiều nhà phê bình hiện nay chỉ loanh quanh với việc thẩm bình, giới thiệu các sáng tác với nhiều lời khen ngợi một chiều. Vậy nên hoạt động của nhà phê bình, thay vì chuyên nghiệp hơn, lại đang ngày càng nghiệp dư hóa.
Mặt khác, báo chí hiện nay vẫn dành dung lượng cho các mục điểm sách, tin tức văn nghệ, nhưng đa phần là dạng tin, bài giới thiệu, giới thiệu tác phẩm, giới thiệu chân dung văn nghệ sĩ, giới thiệu các buổi triển lãm nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc… và người viết thường là các nhà báo. Họ đến tham dự các buổi ra mắt, ghi nhận và viết theo các thông cáo báo chí, thậm chí không hề đọc, xem tác phẩm, do vậy, mang tính chất giới thiệu, quảng bá là chính.
GS. Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học trong tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển” diễn ra ngày 12/12/2023, đánh giá: “Thực trạng phê bình văn học nghệ thuật hiện nay gắn bó trực tiếp với báo chí”. Giáo sư cũng cho rằng ở thời buổi mọi ngành nghề đều hướng đến chuyên nghiệp hóa thì phê bình lại đi theo chiều ngược lại.
Quyền lực thứ năm và sự thay đổi bản đồ phê bình
Công chúng thường nghe về khái niệm "The Fourth Estate" tức là quyền lực thứ tư để chỉ báo chí. Thời đại ngày nay đã xuất hiện quyền lực thứ năm, là những phương tiện truyền thông mới qua Internet như blog cá nhân, mạng xã hội như Facebook, Instagram, X, Youtube, TikTok...
Quyền lực thứ năm có nhiều ưu điểm. Nó không bị giới hạn về không gian (có thể đọc được ở mọi nơi, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau) và thời gian (đọc lúc nào cũng được, dễ dàng tìm lại các tư liệu cũ chưa đọc). Nó tính tiện nghi và linh hoạt vì công chúng có thể sử dụng các thiết bị công nghệ từ đắt tiền đến rẻ tiền để đọc và viết, ở bất kỳ trạng thái nào. Tính cá nhân song hành với tính cộng đồng cũng rất mạnh mẽ. Một cá nhân nào đó có thể lập ra một trang mạng hoặc blog, hoặc trang Facebook, tài khoản Instagram, Twitter, TikTok… và thu hút cộng đồng tham dự, tương tác.
Hiện nay ở Việt Nam có một số người, trong đó có nhà báo, KOLs (người có tầm ảnh hưởng)… viết bài về các tác phẩm văn học nghệ thuật và nhiều người cũng tự coi mình là nhà phê bình. Thật ra phần nhiều đó là những bài viết mang tính cảm nhận và có rất ít bài là phê bình đúng nghĩa. Lý do là vì họ thiếu kiến thức nền tảng và lý luận. Điều phân biệt giữa nhà phê bình chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là: nhà phê bình không chuyên nghiệp chỉ miêu tả được cái hay và dở của tác phẩm văn học nghệ thuật, còn nhà phê bình chuyên nghiệp không chỉ miêu tả mà còn giải thích, cắt nghĩa được vì sao tác phẩm đó hay hoặc dở.
Tuy vậy, điều đáng nói là vẫn có một bộ phận công chúng tích cực, có trình độ học vấn, có tâm huyết với văn học nghệ thuật, đã đọc, xem và chia sẻ tác phẩm mà họ yêu thích. Họ thảo luận, tranh luận trên các diễn đàn, mạng xã hội, tạo nên những không gian văn nghệ sôi nổi trên Internet. Ðó là hoạt động tiếp nhận, thưởng thức một cách tự nguyện của công chúng, một sự ghi nhận vô tư đối với thành quả lao động sáng tạo của các văn nghệ sĩ.
Từ đó, có không ít nhà phê bình chuyên nghiệp đã tranh thủ được sức mạnh của truyền thông đương đại, thông qua báo chí và mạng xã hội. Họ không chỉ viết bài đăng báo theo hướng đại chúng, phổ thông để độc giả dễ tiếp cận, mà còn hướng đến việc dùng mạng xã hội để đến được với công chúng rộng rãi hơn, tiếp cận với đại chúng bằng giọng văn linh hoạt, dễ hiểu hơn.
Đội ngũ phê bình cần gì để khẳng định vị thế?
Quan điểm cho rằng nhà phê bình ở lĩnh vực nào chỉ được quyền lên tiếng ở lĩnh vực đấy là một quan điểm đã lạc hậu. Một, nhà phê bình chuyên nghiệp đúng nghĩa thời hiện đại muốn làm tốt công việc của mình thì ngoài việc cần phải được trang bị các kiến thức cơ bản về triết học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, văn hóa học, lịch sử… còn phải có những hiểu biết mang tính đa ngành và liên ngành. Và không hề có giới hạn lĩnh vực cho phê bình.
Họ có quyền viết mọi vấn đề mà họ am hiểu, dù những vấn đề ấy nằm trong những lĩnh vực khác nhau. Thậm chí bằng cấp cũng chỉ là một đảm bảo chứ không phải là tất cả, bởi lẽ ngày nay việc tự học, tự nghiên cứu là rất phổ biến.
Không có quy định nào bắt buộc nhà phê bình phải viết “tất tần tật” mọi thứ về tác phẩm. Với một tác phẩm cụ thể, nhà phê bình có thể nhìn từ góc độ lịch sử. Một nhà phê bình khác viết về góc độ hư cấu. Một người khác nữa thì viết về cách thể hiện nhân vật hay về tư tưởng mà tác phẩm biểu đạt…
Các nhà phê bình đôi khi không đồng quan điểm với số đông công chúng đại chúng, cũng có khi chính họ lại không đồng thuận với nhau về một tác phẩm. Khi đến với một tác phẩm, công chúng thường có sẵn một "tầm đón nhận", tức là những thị hiếu có sẵn trước khi thưởng thức một tác phẩm nào đó, phụ thuộc vào sự hiểu biết, tri thức cá nhân, tình cảm, quan niệm, lứa tuổi, giới tính... Nhưng tầm đón nhận cũng sẽ thường xuyên thay đổi thông qua việc thưởng thức tác phẩm theo dòng chảy thời gian, cho nên ở những thời điểm khác nhau, công chúng có thể có những đánh giá khác nhau về cùng một tác phẩm.
Khi mà “tầm đón nhận” và “phê bình phản hồi” của nhiều độc giả khác nhau, đến từ nhiều tầng lớp trong xã hội, làm việc ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau… đều thống nhất chê tác phẩm là dở, thì đây không chỉ là chuyện cảm nhận riêng của từng cá nhân độc giả, mà đây là một hiện tượng xã hội học văn học nghệ thuật, qua đó có thể thấy được nhiều điều. Thế nên việc lắng nghe dư luận xã hội xung quanh một tác phẩm văn học nghệ thuật là hết sức quan trọng và cần thiết.
Đương nhiên việc đánh giá như thế nào, khen hay chê là cảm nhận của mỗi người và tác giả có quyền sáng tác theo phong cách mình muốn, tùy vào khả năng, cũng tương tự như Ban Giám khảo các cuộc thi văn học nghệ thuật có quyền trao giải cho những tác phẩm mình đánh giá cao.
Một tác giả chân chính, có quan tâm đến tác phẩm thật sự, thì sẽ nhìn nhận những góp ý của công chúng nói chung và nhà phê bình nói riêng để thấy cái nào hợp lý với mình thì rút kinh nghiệm, thay đổi để làm tốt hơn. Không phải góp ý hay nhận xét nào cũng đúng, hay buộc phải làm theo, mà vấn đề là nhìn nhận những góp ý đó như thế nào để làm tốt hơn nghề nghiệp của mình.
Đời sống văn học nghệ thuật thì luôn sôi động và chính sự đa dạng trong cách sáng tạo cũng như cách đánh giá, nhìn nhận tác phẩm là điều tất yếu để tạo nên sự sôi động đó. Và ở thời nào cũng vậy, những người làm phê bình không chỉ cần kiến thức, cần sự cập nhật thông tin, sự tinh tường khi thẩm định tác phẩm, mà còn cần sự công tâm trong việc đánh giá, nhìn nhận các vấn đề hay hiện tượng văn học nghệ thuật.











