Phía sau hành trình biến ngựa hoang Mông Cổ thành kỵ binh Việt Nam
Những bước đều uy nghi của kỵ binh chỉ là phần nổi. Ít ai biết hành trình thuần hóa đàn ngựa Mông Cổ hoang dã, rèn luyện giữa nắng gió thao trường và mối gắn bó đặc biệt giữa những người lính trẻ với chiến mã của mình.

Trung úy Đặng Xuân Hoạt và chú ngựa màu hung đỏ mang tên Red.
“Red! Giỏi lắm!” – trung úy Đặng Xuân Hoạt vừa nói, vừa vuốt nhẹ cổ chú ngựa hung đỏ mang tên Red đang đứng yên giữa thao trường Sông Công (Thái Nguyên). Buổi sáng mùa đông se lạnh, sương còn vương trên mái chuồng, mặt đất vẫn ẩm sương đêm. Red khẽ lắc đầu, nhịp thở đều đặn, ánh mắt dõi theo từng cử động quen thuộc của người lính trẻ đã gắn bó với mình suốt 5 năm.
Với Hoạt, Red không chỉ là một con ngựa nghiệp vụ; đó là “đồng đội” – người bạn đã cùng anh qua hàng nghìn giờ huấn luyện, những buổi tập căng thẳng và cả những khoảnh khắc thiêng liêng dưới lễ đài quốc gia. Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh uy nghi của lực lượng kỵ binh trong những lễ duyệt binh, diễu hành trọng đại là một hành trình dài, lặng lẽ và đầy thử thách – bắt đầu từ những con ngựa hoang trên thảo nguyên Mông Cổ.
Giống ngựa nổi tiếng
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (Bộ Công an) được thành lập ngày 15/1/2020, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng công an Việt Nam có một đơn vị kỵ binh chính quy, hiện đại, chuyên đảm nhiệm tuần tra, kiểm soát, chống bạo loạn và thực hiện nghi lễ cấp Nhà nước.
Những ngày đầu, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số không. Thượng tá Dương Phương Nam, Phó trưởng đoàn Kỵ binh, nhớ lại thời điểm ấy như một cuộc “đi ngược dòng”. Anh là một trong những cán bộ trực tiếp sang Mông Cổ tiếp nhận đàn ngựa do Nhà nước Mông Cổ trao tặng.
Việc lựa chọn giống ngựa Mông Cổ không phải ngẫu nhiên. Đây là giống ngựa nổi tiếng về sức bền, khả năng chịu kham khổ, thích nghi cao và đặc biệt trung thành - những phẩm chất phù hợp nhiệm vụ của lực lượng vũ trang
Thượng tá Dương Phương Nam
“Chúng tôi tiếp nhận 105 con ngựa, đưa về Sông Công để bắt đầu quá trình huấn luyện”, thượng tá Nam kể.
Thách thức lớn nhất không chỉ là huấn luyện mà còn là sự thích nghi khí hậu. Ngựa Mông Cổ vốn quen với môi trường lục địa khô lạnh, mùa đông xuống âm hàng chục độ. Khi về Việt Nam, chúng phải làm quen khí hậu nhiệt đới nóng ẩm – điều kiện hoàn toàn khác biệt.
Những chú ngựa rụng lớp lông mùa đông dày để thay bằng lớp lông mỏng. Tập tính, cách ăn uống cũng thay đổi: từ việc bới tuyết tìm cỏ sang đứng ăn cỏ tươi, cỏ khô do chiến sĩ chuẩn bị.
“Đó là quá trình ‘nhập gia tùy tục’ rất bản năng. Ngựa không nói được, nhưng cơ thể chúng tự thích nghi”, thượng tá Nam nói và cho biết việc lựa chọn giống ngựa Mông Cổ không phải ngẫu nhiên. Đây là giống ngựa nổi tiếng về sức bền, khả năng chịu kham khổ, thích nghi cao và đặc biệt trung thành - những phẩm chất phù hợp nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Các chiến sĩ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu binh trên Quảng trường Ba Đình tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ngày 2/9/2025. Ảnh: ĐK.
“Thân hòa” để thuần hóa ngựa hoang
Phần lớn số ngựa đưa về Việt Nam chưa qua thuần dưỡng. Chúng nhút nhát, dễ hoảng sợ trước tiếng động mạnh, đám đông hay phương tiện giao thông.
“Nhìn thì dũng mãnh, nhưng gặp tiếng còi xe hay tiếng nổ là bản năng chạy ngay”, thượng tá Nam kể.
Huấn luyện vì thế tuyệt đối không được nóng vội. Từng bước một: làm quen với con người, dây cương, yên ngựa; rồi tiếp xúc với tiếng súng, tiếng nổ, đám đông hỗn loạn. Nhiều bài tập phải lặp lại hàng tháng.
Trung đoàn phối hợp các chuyên gia của Bộ NN&PTNT và Trường Xiếc Việt Nam để hoàn thiện giáo trình huấn luyện, vừa làm vừa điều chỉnh theo thực tế.
“Chúng tôi gọi đó là ‘thân hòa’ - làm cho ngựa coi mình là người thân. Khi nó tin, nó mới nghe”, thượng tá Nam nói.
Song song với huấn luyện là chế độ nuôi dưỡng bán hoang dã: ngựa được thả theo đàn để giữ tập tính tự nhiên, tránh đồng huyết và đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Trung úy Đặng Xuân Hoạt cùng Red tập luyện trên thao trường.
Ở thao trường, trung úy Hoạt lại cúi xuống chỉnh dây cương cho Red. Trước khi về kỵ binh, anh từng công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1. Nghe tin thành lập lực lượng kỵ binh, chàng lính trẻ khi đó mới ngoài 20 chủ động đăng ký.
“Tôi thích động vật từ nhỏ. Ngựa là loài hoàn toàn mới, vừa tò mò vừa háo hức”, Hoạt tâm sự.
Red là con ngựa đầu tiên Hoạt thuần dưỡng. Cao khoảng 1m45, nặng gần 385kg, Red có thần kinh mạnh, ít nhát, giữ được sự ổn định khi ra môi trường bên ngoài.
Những ngày đầu không hề dễ dàng. Red từng nổi nóng, phá phách, khó điều hành bằng dây cương. Hoạt phải vừa nghiêm khắc, vừa kiên nhẫn.
“Ngựa là loài luôn sống trong cảnh bị săn đuổi nên rất nhạy cảm. Nếu mình nóng nảy, nó sẽ sợ. Chỉ khi mình bình tĩnh, kiên trì, nó mới chịu ở lại”
Trung úy Đặng Xuân Hoạt
“Phải vừa ‘dỗ’ vừa ‘răn’. Vuốt ve, nói chuyện, nhưng cũng có lúc phải giật cương để nó hiểu ai là người chỉ huy”, Hoạt kể.
Giữa người và ngựa, sự gắn bó lớn dần. Hoạt thuộc từng thói quen nhỏ của Red: khi nào căng thẳng, khi nào thoải mái. Những lời khen tưởng chừng đơn giản như “Red giỏi” trở thành cầu nối vô hình giữa hai đồng đội.
Tai nạn nghề nghiệp là điều khó tránh. Hoạt từng ngã ngựa trong một buổi tập phi nước đại, mặt rách sâu phải khâu nhiều mũi. Vết sẹo đến giờ vẫn còn.
“Ngựa là loài luôn sống trong cảnh bị săn đuổi nên rất nhạy cảm. Nếu mình nóng nảy, nó sẽ sợ. Chỉ khi mình bình tĩnh, kiên trì, nó mới chịu ở lại”, Hoạt nói.
Suốt 5 năm, Hoạt kiên trì chăm sóc, trò chuyện, tắm chải, học cách hiểu từng nhịp thở của Red. Để rồi hôm nay, Red không chỉ là chiến mã, mà còn là "khối trưởng" uy nghiêm – cùng Hoạt đi qua những thời khắc lịch sử của đất nước. Khoảnh khắc anh nhớ nhất là ngày 2/9, trong lễ diễu binh đi qua Quảng trường Ba Đình.
“Được cưỡi ngựa đi qua Lăng Bác là vinh dự lớn trong cuộc đời”, Hoạt xúc động.
Chiến sĩ thầm lặng phía sau bước phi uy nghi
Nếu huấn luyện viên là người đưa ngựa ra ánh sáng thao trường, thì phía sau họ là những cán bộ thú y âm thầm giữ cho đàn ngựa đủ sức khỏe.
Trung úy Trương Đình Tuấn, cán bộ thú y của Trung đoàn, phụ trách theo dõi toàn bộ đàn ngựa. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng thú y và nhập ngũ, anh tiếp tục được đào tạo chuyên sâu. “Ngựa ốm là không có giờ giấc”, Tuấn nói.
Mỗi ngày, đàn ngựa được cho ăn theo chế độ nghiêm ngặt: sáng cỏ tươi, chiều cám và cỏ, tối bổ sung cỏ khô. Con nào mệt là khám ngay, đo nhiệt độ, xét nghiệm máu.
Bệnh thường gặp nhất là ký sinh trùng đường máu do khí hậu nóng ẩm. Khi ngựa mắc bệnh, thú y phải lấy máu xét nghiệm sinh hóa để xác định và điều trị.

Chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tập luyện với các “chiến mã” tại thao trường.
Những đêm ngựa trở dạ, cán bộ thú y gần như thức trắng. Tuấn đã đỡ không biết bao nhiêu ngựa con, đến mức “không nhớ nổi”.
Từ 105 con ban đầu, đàn ngựa nay đã sinh sản hơn 150 con, vẫn giữ giống thuần chủng Mông Cổ.
Chiều buông trên thao trường, ánh đèn vàng hắt ra từ nhà trực. Red đứng yên, khẽ dậm móng trên nền đất ẩm, hơi thở phả đều trong không khí lạnh.
Hoạt tháo yên, vuốt nhẹ bờm ngựa sẫm màu mồ hôi. “Red, hôm nay tốt rồi”, Hoạt nói nhỏ.
Giữa người lính và con ngựa không còn khoảng cách của mệnh lệnh hay giáo trình huấn luyện, chỉ còn sự tin cậy bồi đắp qua năm tháng.
“Có thể sau này mỗi người một nhiệm vụ khác”, Hoạt nói khẽ. “Nhưng với tôi, Red sẽ luôn là phần ký ức không thể thay thế”.
Ngoài kia, những bước chân kỵ binh vẫn đều đặn trên thao trường. Trong thinh lặng của buổi chiều muộn, Red và người lính trẻ đứng cạnh nhau, lặng lẽ, bền bỉ như cách họ đã cùng nhau đi qua những ngày dài huấn luyện và những khoảnh khắc trang nghiêm nhất của đất nước.












