Phía sau là gia đình

Trong mỗi gia đình, bố mẹ với sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ bến luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Và với mỗi đứa trẻ, được cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu có lẽ cũng là điều hạnh phúc.

Minh họa: Duy Anh

Minh họa: Duy Anh

Ngày cuối tuần, gia đình người bạn thân trên phố ghé nhà tôi chơi. Mới ngày nào con bé Na, thằng bé Mít còn bé tí xíu, lũn chũn chạy theo người lớn, thế mà bây giờ đã lớn đến thế. Nhìn những đứa trẻ lớn lên, người lớn già đi, bất chợt hiểu ra, thời gian quả thực không chờ đợi ai.

Bạn bảo, bọn trẻ vừa trải qua những kỳ thi quan trọng. Cha mẹ áp lực đã đành, nhưng con trẻ cũng đã phải nỗ lực không ít, nên cho các con đi chơi để “sạc” năng lượng, cũng là cách để bồi đắp, gắn kết tình thân.

Hai con của bạn, con gái đầu vừa tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT, cậu em vừa hết lớp 7. Cả hai đứa đều đang ở độ tuổi lớn nhanh trông thấy. Ở tuổi này, trong khi nhiều đứa trẻ có xu hướng “xa cách” cha mẹ, thì hai con của bạn dường như lại khác. Các con gần gũi, tình cảm, sẵn sàng chia sẻ với cha mẹ những điều còn băn khoăn. Khi được hỏi về “bí quyết” nuôi dạy con cái? Bạn bảo, luôn cố gắng lắng nghe con nhiều nhất có thể.

Cha ông xưa vẫn thường có câu, “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Mỗi đứa trẻ đến với cuộc đời này là món quà mà tạo hóa ban tặng cho người làm cha mẹ. Đến bàn tay có 5 ngón còn chẳng ngón nào bằng nhau, thì việc mỗi đứa trẻ có một tính cách cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần con là người có đạo đức, lòng nhân hậu, biết kính trên, nhường dưới, còn những điều khác biệt khác của con (nếu có), cha mẹ hãy cố gắng tôn trọng, thấu hiểu con hơn. Con cái là “tài sản” vô giá của người làm cha mẹ. Nhưng tài sản đó không phải là vật “sở hữu” duy ý chí.

Rồi bạn nhìn sang cô con gái đang chơi với các em ngoài sân: Có phải bạn cũng thấy cái Na nhà mình dạo này lớn nhanh phải không? Nhìn thấy con lớn, mình vừa mừng, vừa lo. Lứa tuổi này tâm sinh lý thay đổi nhiều. Thấy nhiều vụ việc đau lòng ngoài kia, người làm mẹ sao có thể không lo lắng. Lo thì lo nhưng cũng không thể khắt khe, áp đặt với con được. Chúng ta trước khi trưởng thành cũng từng là những đứa trẻ nổi loạn đấy thôi! Mình luôn cố gắng dõi theo để hiểu con hơn, để khi con gặp những vấn đề dù là ở trường hay trong cuộc sống, thậm chí là những thay đổi tâm sinh lý có phần ngượng ngùng, người đầu tiên con nghĩ đến, muốn được chia sẻ, được chỉ dẫn chính là cha mẹ...

Với các con, bạn tôi cũng có quan điểm cởi mở và rõ ràng. Cha mẹ yêu con, nhưng khi các con lớn, những đứa trẻ của chúng ta ngày nào rồi sẽ xa vòng tay cha mẹ, có cuộc sống mới mà chúng mong ước. Là cha mẹ, không nên và cũng không thể buộc con ở bên mình mãi. Điều người làm cha mẹ muốn con hiểu, dù ngoài kia cuộc sống có thế nào, thì phía sau chúng luôn có một gia đình - hậu phương vững chắc để các con quay về, có cha mẹ luôn chờ đón... Nhìn vào cách bạn tôi nuôi dạy con, vun đắp tổ ấm của mình, tôi tin bạn đang có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

“Gia đình là tế bào của xã hội”. Muốn xã hội ổn định, phát triển thì đâu thể thiếu những “tế bào” gia đình khỏe mạnh. Cũng giống như cơ thể con người vậy, thật khó để có sức khỏe tốt nếu mỗi tế bào không thực sự khỏe, từng mạch máu không thông suốt.

Và một gia đình hạnh phúc, có đủ đầy yêu thương không chỉ là nơi để mỗi người trở về. Đó còn là nơi dung dưỡng, bệ phóng cho từng thành viên bước ra ngoài xã hội học tập, làm việc, xây dựng quê hương, đất nước.

Trong quan niệm văn hóa của người Việt, từ ngàn xưa đến hôm nay, gia đình luôn giữ vai trò quan trọng. Đó là nơi để mỗi người ra đi, cũng là chốn bình yên để trở về. Xã hội phát triển, những mô hình gia đình truyền thống với nhiều thế hệ cùng sinh sống cũng đang dần thay đổi. Song không phải vì thế mà nền tảng văn hóa, những giá trị cốt lõi của gia đình truyền thống cũng thay đổi.

Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phia-sau-la-gia-dinh-43996.htm