Phiêu lưu với giấc mơ âm nhạc cổ điển

Có một sự cuốn hút nhẹ nhàng từ hình ảnh cô gái trong trang phục với họa tiết thổ cẩm duyên dáng bên cây đàn piano, ngân lên thanh âm trong trẻo giữa mênh mông núi rừng. Nhất là khi tiếng đàn thể hiện giai điệu ca khúc sâu lắng, tươi đẹp mang tên Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao, được chuyển soạn cho piano.

Hoa Ngọc Hà trong một chương trình ghi hình mới đây với trang phục áo dài chất liệu thổ cẩm của đồng bào Bru-Vân Kiều cùng cây đàn piano, tại quê nhà Khe Sanh. (Ảnh TRẦN TIẾN ĐẠT)

Hoa Ngọc Hà trong một chương trình ghi hình mới đây với trang phục áo dài chất liệu thổ cẩm của đồng bào Bru-Vân Kiều cùng cây đàn piano, tại quê nhà Khe Sanh. (Ảnh TRẦN TIẾN ĐẠT)

Ít ai biết, nữ nghệ sĩ ấy cũng chính là tác giả của ý tưởng ghi hình MV với cây đàn piano tại nơi chị được sinh ra và lớn lên, vùng đất của đồng bào Bru-Vân Kiều ở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Chị là Hoa Ngọc Hà (tên thật: Hồ Thị Ngọc Hà), tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn piano tại Trường đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest, Romania, năm 2019, theo chương trình học bổng ký kết giữa chính phủ hai nước; hiện là giảng viên chuyên ngành piano, Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng chị về những nỗ lực để có thể hiện thực hóa nhiều giấc mơ trong âm nhạc.

Đến với âm nhạc cổ điển như một lẽ tự nhiên

- Có lẽ, rất nhiều điều đặc biệt đã xảy đến trên hành trình với âm nhạc của chị, từ một cô bé Bru-Vân Kiều 10 tuổi rời vùng núi Khe Sanh đến Huế trọ học rồi tới ngày, chị cùng thanh âm của cây đàn piano trở lại núi rừng quê hương.

- Chị làm tôi nhớ lại quãng đường Huế-Khe Sanh dài hơn 140 km mà bố chở tôi trên chiếc xe máy cũ từ nhà đến trường và ngược lại. Một năm học chỉ được vài ba lần như thế, như dịp nghỉ Tết, nghỉ hè, ròng rã vậy qua tám năm…

Hành trình này được bắt đầu từ sau một lần về thăm lại Khe Sanh, nhạc sĩ Lê Anh, bạn chiến đấu của bố tôi, đã thử tai nghe nhạc của tôi. Ông nhận xét, tôi có khả năng thẩm âm, có thể theo học nhạc. Bố tôi đã tìm thuê một giáo viên dạy keyboard cho tôi học thêm.

Mùa hè trước khi lên lớp 5, bố mẹ đã quyết định cho tôi về Huế thi vào Trường đại học Nghệ thuật. Tôi học hệ sơ-trung chín năm, chuyên ngành keyboard tại Trường đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế (năm 2007, ngành âm nhạc thuộc Đại học Nghệ thuật tách ra, trở thành đơn vị nòng cốt của Học viện Âm nhạc Huế-PV).

Vào trường, tôi mới biết đến cây đàn piano, thích thanh âm của nó, nên dành dụm tiền từ học bổng, chu cấp của bố mẹ và tìm thầy học thêm. Do có nền tảng kỹ thuật từ keyboard nên tôi dễ dàng tiếp cận kỹ thuật chơi piano…

Tôi cứ học thêm song song học ở trường như vậy, và thi đỗ hệ đại học chuyên ngành Biểu diễn piano tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội, đạt điểm Á khoa (cười).

- Thường, không ít người sẽ nghĩ, xuất phát điểm từ vùng dân tộc thiểu số sẽ khiến chị gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình theo học nghệ thuật ở thành phố lớn.

- Chỉ duy nhất khó khăn trong chuyên môn là khiến tôi bận tâm. Những năm tháng du học bậc cao học tại Romania khiến tôi thấm thía rằng, để theo đuổi biểu diễn piano, một nghệ sĩ nên được học bài bản từ nhỏ. Cùng với đó là các phương pháp sư phạm để giúp người học tiếp nhận vốn tri thức lịch sử, văn hóa liên quan mật thiết với tác phẩm âm nhạc hàn lâm cổ điển cũng như giải quyết được hạn chế kỹ thuật với từng bài tập, câu nhạc cụ thể…

Tôi hiểu hạn chế lớn nhất của mình là không được học piano bài bản từ buổi đầu. Bên cạnh đó, sau khi về nước, tôi cũng không có nhiều thời gian để luyện đàn vì còn phải duy trì công tác giảng dạy, một số hoạt động khác để có thu nhập.

Đối với một nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển, thời gian tập luyện hằng ngày là vô cùng quan trọng. Họ tập và tập, vượt qua được bản nhạc này rồi đến bản nhạc khác, đem lại cho họ niềm vui, nguồn cảm hứng để tiếp tục chinh phục các bản nhạc kỳ vĩ hơn, gửi tới người nghe những phút giây thăng hoa của cảm xúc xứng đáng hơn… Đặc biệt với cây piano, để điều tiết được nguồn lực dồn xuống đầu các ngón tay, nghệ sĩ không chỉ cần có sức khỏe thể chất mà còn cần rất nhiều khổ luyện.

- Chi phí dành cho việc tập luyện và thu âm một bản độc tấu hay hòa tấu cổ điển với piano đều không hề thấp, song có vẻ như chị hoàn toàn tự bỏ tiền túi và rồi… phát hành trực tuyến miễn phí dẫu chỉ có rất khiêm tốn lượng lượt nghe, xem?

- Tôi vẫn nói đùa mà thật với mọi người là kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đổ hết vào âm nhạc. Để thu âm được một bản nhạc cổ điển, nghệ sĩ phải tập luyện rất kỹ lưỡng vì việc thu âm một tiết mục thuộc loại hình này phải diễn ra trọn vẹn, không thể ngắt từng câu nhạc để xử lý kỹ thuật trên bàn dựng, như với các loại hình âm nhạc khác. Trong khi đó, số lượng phòng thu đạt chuẩn cho âm nhạc cổ điển rất ít ỏi, chỉ một vài điểm ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Hầu hết bản nhạc mà tôi chọn thu âm và phát trên các nền tảng trực tuyến đều là các bản nhạc ít người chơi, vì sự phức tạp về hòa âm, cũng như mức độ phổ biến của chúng ở Việt Nam còn thấp, thí dụ như album âm nhạc của G. Enescu (1881-1955), nhà soạn nhạc thế kỷ 20 người Romania nổi tiếng thế giới. Nhưng tôi vẫn quyết định tự đầu tư để thực hiện, xem đó là những nấc thang trong quá trình liên tục rèn luyện, lấy kinh nghiệm, cũng để giữ lại ngón đàn tuổi trẻ của mình, và chia sẻ đến sinh viên của tôi, cùng những ai thật sự quan tâm tới âm nhạc cổ điển ở Việt Nam. Đó là một cách nỗ lực tự khắc phục dần hạn chế của mình.

Sau buổi trò chuyện này, tôi sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh, ở lại khá lâu để tập luyện và thu âm một số bản nhạc, đệm cho ca sĩ Trần Quốc Đạt, người giành Giải nhất Cuộc thi Hát thính phòng, nhạc kịch, hợp xướng toàn quốc năm 2023, trong một dự án của riêng anh ấy. Đạt phần nào giống tôi (cười). Anh vẫn hát các dòng nhạc khác để kiếm sống và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc thính phòng cổ điển.

Ước mơ sau lớn hơn ước mơ trước

- Dường như chị luôn sẵn sàng phiêu lưu với giấc mơ âm nhạc cổ điển của mình?

- Đó là niềm vui lớn của một nghệ sĩ, rất khó tả (cười). Nhưng trong bối cảnh thị trường âm nhạc hàn lâm cổ điển còn hạn hẹp như ở Việt Nam, những cá nhân nghệ sĩ độc lập như chúng tôi phải dành thêm thời gian tự kết nối, tìm kiếm các đơn vị có thể hỗ trợ, tài trợ địa điểm, nhạc cụ.

Trước tiên, chúng tôi chung tay thực hiện các dự án đưa âm nhạc hàn lâm cổ điển đến với công chúng, hoàn toàn miễn phí. Gần đây nhất, đầu năm 2025, là hai đêm nhạc cùng ca sĩ Trần Quốc Đạt ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (tháng 1 và 4/2025), mỗi đêm, khán phòng hàng trăm chỗ ngồi đều chật kín, cổng đăng ký tham dự được đóng sớm hơn dự kiến, khiến hai chúng tôi và ekip hỗ trợ rất xúc động.

Chúng tôi có chung suy nghĩ: Không chỉ đáp ứng những điều khán giả muốn mà còn đem tới cho họ những điều có thể mới ở hiện tại nhưng cũng có thể sẽ là món hấp dẫn với họ ở tương lai, góp phần vào sự sôi động hơn của đời sống âm nhạc cổ điển ở nước ta.

- Khi xem MV bản nhạc Mùa xuân đầu tiên ở Khe Sanh, tôi nghĩ đây là lần đầu, có nghệ sĩ ghi hình độc tấu piano ở vùng rừng núi này. Và như chị kể, đã từng đưa cây đàn piano đến với trẻ em vùng cao Yên Bái trong một số hoạt động thiện nguyện. Phải chăng, đó là những bước khởi đầu để thực hiện nhiều mong ước khác nữa của chị cho tương lai âm nhạc hàn lâm cổ điển?

- Thật sự, tôi chỉ là một cá nhân vô cùng nhỏ bé và những gì tôi cùng các bạn của mình đã và đang làm trong những dự án cộng đồng vừa sức là mở thêm ô cửa nhỏ để các bé thấy sự rộng lớn của thế giới này.

Hồi bằng tuổi các em, tôi chưa biết cây piano là gì thì nay, các em đã có dịp vây quanh cây đàn và cùng hát với chúng tôi. Điều đó đem lại niềm vui cho tất cả chúng tôi và với riêng tôi, có thêm động lực để nuôi dưỡng mơ ước của riêng mình.

Tôi mong muốn tổ chức được một chương trình biểu diễn âm nhạc hàn lâm cổ điển tại quê hương Khe Sanh của tôi, vào mùa hè-thu năm sau. Tôi hy vọng, chương trình góp phần truyền cảm hứng cho các em học sinh tại ngôi trường xưa kia bố tôi giảng dạy, về việc chúng ta có thể tự nuôi dưỡng mơ ước của mình và nỗ lực biến nó thành hiện thực.

Một giấc mơ lớn nữa của tôi là được biểu diễn nhiều hơn tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam, thu âm và giới thiệu chúng đến khán giả trong, ngoài nước. Có thể bắt đầu bằng những chuyển soạn ca khúc nhẹ nhàng, như Mùa xuân đầu tiên, rồi đến sáng tác hoàn toàn mới. Tôi sẽ cố gắng dành dụm kinh phí tiếp tục đặt hàng một số tác giả mà họ hiểu sự phiêu lưu của tôi (cười).

- Chân thành cảm ơn chị!

CHI MAI (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phieu-luu-voi-giac-mo-am-nhac-co-dien-post889676.html