Phim do AI sản xuất: Cơn địa chấn mới của ngành giải trí Trung Quốc
Phim ngắn sản xuất bằng AI 'Hoắc Khứ Bệnh' đạt 500 triệu lượt xem và trở thành hiện tượng tại Trung Quốc. Bộ phim với kinh phí khoảng 3.000 NDT (gần 11 triệu đồng) đang khiến ngành giải trí bắt đầu đối diện câu hỏi lớn: AI sẽ hỗ trợ hay thay thế con người?
Sự xuất hiện của bộ phim ngắn “Hoắc Khứ Bệnh” đang trở thành một ví dụ gây tranh luận dữ dội trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Chỉ với chi phí khoảng 3.000 NDT (gần 11 triệu đồng), tác phẩm dài 24 phút này đạt tới 500 triệu lượt xem – một con số khiến cả ngành phải đặt câu hỏi: liệu trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu tái định nghĩa cách làm phim?
Trích đoạn phim ngắn “Hoắc Khứ Bệnh”.
Khi chi phí làm phim bị phá vỡ
Trong nhiều thập niên, điện ảnh và truyền hình luôn là ngành công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn. Từ bối cảnh, đạo cụ, diễn viên quần chúng đến hậu kỳ kỹ xảo, mỗi công đoạn đều tiêu tốn ngân sách khổng lồ. Nhưng với AI, mô hình sản xuất này đang bị thách thức.
Theo chia sẻ của ê-kíp thực hiện “Hoắc Khứ Bệnh”, toàn bộ phim được hoàn thành chỉ trong 48 giờ với khoảng 20 người tham gia. Công nghệ “spatial memory engine” giúp duy trì sự nhất quán của nhân vật trong từng khung hình – một trong những hạn chế lớn nhất của video do AI tạo ra trước đây. Nhờ đó, nhân vật có chuyển động mượt mà, biểu cảm đa dạng và thậm chí có chiều sâu cảm xúc đáng ngạc nhiên.

Các nhân vật kỹ thuật số trong phim được thiết kế với ngoại hình hoàn hảo và biểu cảm đa dạng.
Quan trọng hơn, AI đã làm giảm chi phí hiệu ứng hình ảnh tới 99% so với các bom tấn điện ảnh truyền thống. Những cảnh đại chiến cần hàng trăm diễn viên quần chúng trước đây giờ chỉ cần vài thao tác xử lý trên máy tính. Sự thay đổi này không chỉ là cải tiến kỹ thuật, mà là một cú “đứt gãy cấu trúc” của ngành sản xuất hình ảnh.
Nếu trước đây việc làm phim thuộc về các hãng lớn, thì nay ngay cả những nhóm sáng tạo nhỏ hoặc cá nhân cũng có thể tạo ra sản phẩm có quy mô thị giác ấn tượng.

Cảnh đại chiến trong phim AI “Hoắc Khứ Bệnh” gây ấn tượng nhờ quy mô thị giác lớn dù được tạo hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Làn sóng AI và nguy cơ “đào thải mềm”
Sự bùng nổ của phim AI đang kéo theo hệ quả rõ rệt: thị trường lao động trong ngành giải trí bắt đầu biến động.
Theo dữ liệu từ DataEye, trong dịp Tết Nguyên đán, tổng lượt xem phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ – trong đó 30% nội dung do AI tạo ra. Đến năm 2025, phân khúc phim kỹ thuật số được dự báo đạt 16,8 tỷ NDT. Những người chịu ảnh hưởng đầu tiên là diễn viên quần chúng và diễn viên phim ngắn. Đây vốn là nhóm lao động lớn nhưng có thu nhập bấp bênh trong ngành. Khi AI có thể tạo ra nhân vật kỹ thuật số với ngoại hình hoàn hảo, biểu cảm ổn định và không cần nghỉ ngơi, lợi thế kinh tế của nhà sản xuất trở nên quá rõ ràng.
Thậm chí, nhiều khán giả thừa nhận họ khó phân biệt đâu là người thật và đâu là nhân vật kỹ thuật số. Sự “mượt mà” của công nghệ khiến trải nghiệm thị giác gần như không khác biệt. Ở góc độ công nghiệp, đây là dấu hiệu cho thấy AI đang trở thành một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của lao động sáng tạo ở tầng thấp của ngành.

Nhân vật tướng quân Hoắc Khứ Bệnh trong phim AI có chuyển động và biểu cảm được đánh giá mượt mà hơn nhiều sản phẩm AI trước đây.

Một phân cảnh cho thấy khả năng tái hiện bối cảnh cổ trang của công nghệ AI với chiều sâu không gian khá thuyết phục.
Điện ảnh trước một bước ngoặt
Trường hợp của “Hoắc Khứ Bệnh” cho thấy một thực tế: công nghệ đang làm thay đổi cách kể chuyện bằng hình ảnh nhanh hơn nhiều người tưởng. Trong ngắn hạn, AI giúp giảm chi phí và mở rộng cơ hội sáng tạo cho các nhà làm phim độc lập. Nhưng trong dài hạn, nó cũng đặt ra những câu hỏi lớn về giá trị lao động nghệ thuật, bản quyền hình ảnh và vai trò của con người trong quá trình sáng tạo.

Sự thành công của “Hoắc Khứ Bệnh” khiến giới làm phim Trung Quốc bắt đầu quan tâm nghiêm túc tới mô hình sản xuất bằng AI.
Điện ảnh từng trải qua nhiều cuộc cách mạng – từ phim câm sang phim có tiếng, từ phim nhựa sang kỹ thuật số. AI có thể là bước ngoặt tiếp theo. Nhưng khác với những cuộc chuyển đổi trước đây, lần này câu hỏi không chỉ là làm phim bằng công nghệ gì, mà còn là ai sẽ là người kể câu chuyện: con người hay thuật toán.











