Phim 'Mưa đỏ' và cảm nhận của bạn đọc Một Thế Giới
Với cá nhân tôi, 'Mưa đỏ' là một bộ phim hay, rất đáng xem, đặc biệt vào dịp lễ 2.9.
Đó là cảm nhận của TS Vũ Trung Kiên - Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II - sau khi xem phim Mưa đỏ, trong bài viết gửi về cho Tạp chí Một Thế Giới.
Ông viết rằng: Nếu có thể, tôi mong mỗi người trẻ hãy một lần xem Mưa đỏ để thấy được sự khốc liệt của chiến tranh, tinh thần chịu đựng, lòng quả cảm, đức hy sinh của các thế hệ cha anh và giá trị của hòa bình. Tôi cũng mong những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa được trân trọng mời đi xem bộ phim này. Chắc chắn nhiều cô chú không cần một tấm vé miễn phí, nhưng đó là trách nhiệm và sự tri ân của lớp người đi sau.
Năm 1964, nhà thơ Nguyễn Mỹ trong bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ đã viết:
“Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa”
Trong phim Mưa đỏ trên sân ga ấy, chắc hẳn có cả những người vợ tiễn chồng, mẹ tiễn con và có cả những chàng trai chưa từng được nắm tay con gái nên chỉ có người thân ra tiễn.
Hình ảnh cảm động nhất chính là một người mẹ quan chức lớn tiễn con trai mình ra trận. Đó là một chi tiết tâm lý rất người, rất đời bởi cổng trường đại học vẫn dành chỗ cho Cường, nhưng anh làm sao có thể vui vẻ lên giảng đường khi những người cùng thế hệ anh, nhiều người đã viết đơn bằng máu để xin ra chiến trường mà nhân vật người lính trẻ Tú trong phim là một minh chứng.
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến người mẹ trong truyện Một người Hà Nội của Nguyễn Khải. Bà đã xác định rằng con trai ra trận thì xác suất hy sinh rất lớn, nhưng bà cho rằng con trai mình không thể ở nhà khi bạn bè đồng lứa đều ngoài mặt trận.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ" - Ảnh: NSX
Không chỉ mẹ Cường, mà nhiều con cháu của các nhà lãnh đạo quốc gia khi ấy cũng đã xung phong ra trận và nhiều người không trở về. Con trai độc nhất của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là Phạm Sơn Dương, dù có suất đi học nước ngoài, mẹ lại bệnh nặng, vẫn xin ra trận. Con trai Phó thủ tướng Hoàng Anh là phi công Hoàng Tam Hùng đã hy sinh trên bầu trời Hà Nội khi chiến đấu chống lại không quân Mỹ đánh phá miền Bắc Việt Nam; hay Huỳnh Lan Khanh, con gái Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đã hy sinh ở chiến trường Tây Ninh bằng cách nhảy khỏi máy bay địch khi bị bắt...
Nhà thơ Thanh Thảo trong Khúc Bảy đã viết:
“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”.
Đã có một lớp thanh niên trí thức khi ấy gác bút nghiên để ra chiến trường, nhiều người không bao giờ trở về. Ở chiến trường không chỉ có những người ít học như tiểu đội trưởng Tạ - người Thanh Hóa, mà còn có rất nhiều sinh viên. Dù sống trong khói lửa, họ vẫn nhớ nghề, nhớ kiến thức. Bởi thế mới có cảnh người lính bàn chuyện nguyên tắc xây dựng, hay việc họ vẫn nuôi chim, vẫn vẽ...
Chi tiết tiểu đội trưởng Tạ nói giọng Thanh Hóa đặc sệt cũng có lý do: trong Thành cổ Quảng Trị năm ấy, rất nhiều chiến sĩ đến từ Thanh Hóa, chiến đấu quả cảm và nhiều người đã ngã xuống.
Tạ là người can trường, nhưng khi nhìn thấy tấm hình người thân rơi ra từ áo một lính phía bên kia, anh đã không nỡ bóp cò. Khoảnh khắc ấy cho thấy, giữa sống -chết, lòng nhân vẫn thắng. Anh từng tuyên bố “cứ thấy địch là bắn”, nhưng lại bật khóc, ôm lấy đối phương. Rồi tiếng súng lại vang lên, kéo anh trở về thực tại khốc liệt.

"Mưa đỏ" đã khiến nhiều khán giả bật khóc vì xúc động - Ảnh: Internet
Mưa đỏ đã khiến tôi và nhiều khán giả bật khóc. Nhân chứng 81 ngày đêm Thành cổ kể lại: sự thật còn khốc liệt gấp nhiều lần phim. Chiến sĩ Tấn sống sót khi 19 đồng đội hy sinh; những ngày đói khát không tiếp tế; những vết đạn pháo loang lổ; những ca phẫu thuật không thuốc tê...
Tú và Cường bị thương nặng, được chuyển về bờ Bắc. Tú hy sinh giữa dòng sông vì pháo địch, gọi mẹ trong phút cuối. Hình ảnh ấy tái hiện những câu chuyện có thật: nhiều người lính, trước khi ra đi, đều gọi mẹ.
Cựu chiến binh Lê Bá Dương khi về thăm chiến trường cũ đã viết:
“Đò lên Thạch Hãn, ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.
Sự khốc liệt của chiến trận vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trong tâm hồn người lính: người lính trẻ Tú vẫn nuôi một con chim, tình yêu vẫn nảy nở nơi chiến hào. Tất nhiên tình yêu mới chớm nở ấy của Cường và y tá Hồng đã bị chiến tranh cướp mất. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đằng đẵng 30 năm ấy đã có biết bao nhiêu mối tình phải dừng lại như mối tình của Cường và Hồng. Lời hứa của Cường khi hòa bình sẽ đưa Hồng ra miền Bắc thăm mẹ đã không bao giờ được thực hiện nữa, nhưng sụ hy sinh cao cả ấy để cho triệu triệu đôi lứa sau này được yêu nhau trong hòa bình.
Có lẽ không quá để nói rằng đây là lần đầu tiên hình ảnh người lính phía bên kia đã không hiện lên như là những nhân vật phản diện mà là những con người. Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là người lính và đã không thoát khỏi bánh xe của lịch sử. Thế nhưng, ít nhất, Quang, một người lính phía bên kia đã nhận ra chân tướng của cuộc chiến bên phía mình khi nói với má của mình rằng các tướng lĩnh và cố vấn Mỹ đã dẫn anh và nhiều người phía bên anh vào cuộc chiến hoang tưởng. Có lẽ vì vậy mà khi quan sát thấy thuyền chở thương binh của Quân Giải phóng về bờ Bắc, Quang đã không ra lệnh tấn công và rồi cuối cùng chính anh cũng bị giết. Anh bị giết không phải bởi Cường, người lính giải phóng mà bị giết bởi chính một người lính phía bên anh, người ta đã giết anh và giết cả Cường. Cái sự “hoang tưởng” mà anh nói đã vận vào chính số phận của anh và anh đã đã trả lời câu hỏi ấy bằng chính cái chết của chính mình.
Con người bao giờ cũng có xu hướng hướng tới điều thiện, điều tốt đẹp nên dù Quang không phải kẻ tàn ác song anh vẫn không nhận được câu trả lời từ Hồng, người y tá của phía Quân Giải phóng ngay từ đầu phim. Hồng - nữ y tá - đã dành nụ hôn của mình cho Cường, đó là tình yêu của những người cùng chung lý tưởng, cùng chung sự đồng điệu của tâm hồn. Chiếc khăn hồng trao cho Cường cuối phim đã trở thành “vũ khí” giữa hai “kỳ phùng địch thủ”: Cường và Quang. Họ có chung một tình yêu nhưng khác về lý tưởng. Dù sao thì cuối cùng họ cũng đã “gặp nhau” trên dòng sông khi mẹ Cường và mẹ Quang cùng thả hoa tưởng niệm.
Đó là cảnh đẹp nhất Mưa đỏ, bởi chiến tranh đã khép lại, hòa bình trở về.
Dù phim vẫn còn vài “hạt sạn” nhỏ, nhưng không đáng kể. Điều quan trọng là Mưa đỏ đã để lại dư âm mạnh mẽ, khiến người xem thấm thía cái giá của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ cha anh.
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/phim-mua-do-va-cam-nhan-cua-ban-doc-mot-the-gioi-236934.html