Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội LÊ THU HÀ: Không có dự báo chiến lược thì không thể hội nhập chủ động

Không có dự báo chiến lược thì không thể hội nhập chủ động, nhưng chỉ cần chậm một nhịp thì có thể đánh mất cả một thế hệ cơ hội. Chính vì vậy, cần xây dựng một mạng lưới quốc gia về dự báo chiến lược.

Hội nhập không dừng lại ở việc gia nhập sân chơi

Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn hội nhập rất khác so với 10 năm trước đây. Thế giới không còn vận hành theo một logic tuyến tính mà đang hình thành một trật tự đa tầng, đa chuẩn, nơi các nước lớn cạnh tranh để thiết lập và áp đặt những bộ tiêu chuẩn mới - tiêu chuẩn carbon, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn dữ liệu và thậm chí là tiêu chuẩn đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI).

ĐBQH Lê Thu Hà (Lào Cai) phát biểu

ĐBQH Lê Thu Hà (Lào Cai) phát biểu

Theo dõi tình hình thế giới có thể thấy, những xu hướng lớn đang tác động trực tiếp đến Việt Nam hiện nay gồm: chuyển dịch chuỗi cung ứng không chỉ vì chi phí mà vì an ninh, giá trị và tiêu chuẩn xanh; cạnh tranh tiêu chuẩn công nghệ, đặc biệt là AI và dữ liệu xuyên biên giới, an ninh mạng; mở rộng không gian chiến lược sang các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sự hình thành các khối tiêu chuẩn có tính ràng buộc cao, buộc các nền kinh tế đang phát triển phải thích ứng rất nhanh.

Trong bối cảnh đó, hội nhập của Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc gia nhập sân chơi mà phải có năng lực định vị vai trò và chủ động tham gia định hình luật chơi. Đây là thay đổi về chất trong tư duy hội nhập, và Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế phải trở thành công cụ để thực hiện được bước chuyển đó.

Theo đó, Nghị quyết cần tập trung vào 3 trục chiến lược, cũng chính là 3 thách thức lớn mà Việt Nam đang đối mặt. Đó là năng lực dự báo, hoạch định chiến lược quốc gia; các điểm nghẽn pháp lý trong hội nhập; nhân lực đối ngoại – nguồn lực then chốt để quyết định thành bại.

Các đại biểu tham gia thảo luận ở Tổ 4 sáng 19/11.

Các đại biểu tham gia thảo luận ở Tổ 4 sáng 19/11.

Chưa có hệ sinh thái dự báo chiến lược mạnh

Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn, chuyển đổi công nghệ nhanh và các biến động chính trị khó lường như đã nói ở trên, năng lực dự báo chiến lược trở thành một tài sản chiến lược, không kém gì tài nguyên hay vốn đầu tư.

Hiện, Tờ trình của Chính phủ đã đề cập tới nội dung này, nhưng theo tôi vẫn còn 3 khoảng trống lớn.

Thứ nhất, Việt Nam chưa có hệ sinh thái dự báo chiến lược mạnh. Các bộ ngành có phân tích riêng nhưng thiếu cơ chế tích hợp để tạo nên một bức tranh tổng thể quốc gia. Vì vậy, đôi khi chúng ta bị động trước các cú sốc bên ngoài, như tiêu chuẩn carbon, chính sách công nghệ mới hay tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Thứ hai, chúng ta thiếu các think tank (tổ chức nghiên cứu chính sách – PV) chiến lược quốc gia đúng nghĩa. Tôi không đề cập tới các quốc gia phát triển như Mỹ hay Canada, nhưng nếu nhìn ra khu vực hiện nay thì chúng ta chưa có một mô hình tương đương KDI (Viện Phát triển Hàn Quốc - PV) của Hàn Quốc hay Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore - nơi hình thành tư duy chiến lược và khuyến nghị chính sách ở tầm quốc gia.

Thứ ba, chúng ta thiếu một cơ chế để huy động trí thức kiều bào và các chuyên gia độc lập. Đây là một nguồn lực rất lớn, nhưng hành lang pháp lý hiện nay chưa đủ để huy động một cách chính quy, bài bản và hiệu quả tiềm lực này.

Không có dự báo chiến lược thì chúng ta không thể hội nhập chủ động, nhưng chỉ cần chậm một nhịp thì có thể đánh mất cả một thế hệ cơ hội.

Chính vì vậy, tôi kiến nghị xây dựng một mạng lưới quốc gia về dự báo chiến lược, có cơ quan được giao nhiệm vụ ổn định và dài hạn, áp dụng có chọn lọc chuẩn quốc tế về phân tích rủi ro với phạm vi thời hạn, giám sát rõ ràng và thí điểm cơ chế mời chuyên gia độc lập thực hiện chính sách.

Ở trục này, theo tôi, vai trò của Quốc hội là đặt chuẩn tầm nhìn, yêu cầu trách nhiệm giải trình, giám sát chất lượng dự báo để trở thành nền tảng của hoạch định chính sách quốc gia.

Nghị quyết phải thể hiện được tầm chiến lược, bản lĩnh và trí tuệ quốc gia; không chỉ để gỡ một số vướng mắc mà để đặt nền móng cho giai đoạn hội nhập chủ động, dẫn dắt, định hình chuẩn mực. Trong đó, năng lực dự báo chiến lược là nền tảng; cải cách pháp lý quốc tế là công cụ và nhân lực đối ngoại là điều kiện quyết định.

Phạm vi dự án chiến lược còn quá rộng

Trục thứ hai là về cải cách pháp lý quốc tế để xử lý những điểm nghẽn, để chúng ta không chậm chân trong cuộc chơi toàn cầu.

Có thể thấy hội nhập quốc tế tiến rất nhanh, nhưng pháp luật trong nước lại không theo kịp, thể hiện ở thủ tục kéo dài, pháp luật chậm cập nhật và chồng chéo giữa luật trong nước với các cam kết quốc tế.

Dự thảo Nghị quyết có đề xuất cơ chế xử lý vướng mắc tại Điều 8, nhưng theo tôi cần làm rõ ba vấn đề.

Một, phạm vi dự án chiến lược hiện nay còn quá rộng. Nếu không thu hẹp thì cơ chế đặc thù sẽ dễ trở thành đường vòng thể chế và đi ngược với tinh thần cải cách.

Hai, thời hạn thí điểm đến 2030 là quá dài. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo thu hẹp đến năm 2027 để bảo đảm kiểm soát quyền lực và an toàn thể chế.

Ba, ranh giới giữa linh hoạt và phá vỡ nguyên tắc pháp quyền chưa rõ. Linh hoạt để nắm bắt cơ hội nhưng tuyệt đối không được vượt khỏi khung mà Quốc hội cho phép.

Ý nghĩa của cơ chế đặc thù không phải để mở khung mà để mở đường. Do vậy, tôi đề xuất dự thảo Nghị quyết thu hẹp Điều 8 chỉ áp dụng cho dự án liên quan đối tác chiến lược, an ninh quốc phòng hoặc có nguy cơ mất cơ hội lớn nếu chậm trễ; giới hạn thí điểm đến năm 2027; không đưa cơ quan của Quốc hội vào hội đồng thẩm định để bảo đảm tính độc lập trong giám sát; tăng yêu cầu giải trình của Chính phủ trước Quốc hội về từng trường hợp áp dụng cơ chế đặc thù.

Ở trục thứ hai, theo tôi, vai trò của Quốc hội là thiết lập khung pháp lý, giám sát, kiểm soát rủi ro, bảo vệ nguyên tắc pháp quyền và không lấn sân sang hành pháp.

Đại biểu Đoàn Lào Cai tham gia thảo luận ở Tổ 4 sáng 19/11.

Đại biểu Đoàn Lào Cai tham gia thảo luận ở Tổ 4 sáng 19/11.

Ba hướng để phát triển nhân lực đối ngoại

Trục thứ ba là về nhân lực đối ngoại - đây là trụ cột quyết định thành bại của hội nhập quốc tế. Nếu phải chọn một yếu tố quyết định thành công của hội nhập Việt Nam trong 10 năm tới, theo tôi, đó không phải là vốn hay công nghệ mà chính là con người, đặc biệt là các nhân lực làm công tác đối ngoại, pháp lý quốc tế và lực lượng dự báo chiến lược.

Hiện chúng ta đang thiếu trầm trọng các chuyên gia pháp lý quốc tế, các chuyên gia về điều ước, chuyên gia dự báo chiến lược, nhân sự có ngoại ngữ hiếm, nhân lực công nghệ, dữ liệu phục vụ hội nhập số.

Tờ trình đã nêu nhiều chính sách quan trọng nhưng theo tôi thì cần nhấn mạnh ba hướng.

Hướng thứ nhất là phát triển nhân lực pháp lý quốc tế - trụ cột bảo vệ chủ quyền pháp lý. Nhóm này có ý nghĩa sống còn nhưng hiện nay còn thiếu nghiêm trọng và chưa có chương trình để phát triển dài hạn.

Hướng thứ hai là chính sách ngoại ngữ hiếm thì phải có tiêu chí rõ ràng. Nghị quyết đưa ra mức hỗ trợ 300% là một bước tiến lớn, nhưng cần phải cân nhắc; tiêu chí đánh giá phải dựa trên năng lực sử dụng trong công vụ, không chỉ dựa trên bằng cấp.

Hướng thứ ba là xây dựng hệ sinh thái đào tạo nhân lực hội nhập quốc tế. Cần một chương trình 5 - 10 năm liên kết với các trung tâm chiến lược hàng đầu với cơ chế gửi cán bộ đi học dài hạn.

Ở trục này, Quốc hội sẽ giữ vai trò là nhạc trưởng về thể chế, quyết định khung vị trí việc làm chiến lược, giám sát chính sách thu hút đãi ngộ và yêu cầu báo cáo thường niên về phát triển nhân lực hội nhập.

Theo tôi, Nghị quyết phải thể hiện được tầm chiến lược, bản lĩnh và trí tuệ quốc gia; không chỉ để gỡ một số vướng mắc mà để đặt nền móng cho giai đoạn hội nhập chủ động, dẫn dắt, định hình chuẩn mực. Trong đó, năng lực dự báo chiến lược là nền tảng; cải cách pháp lý quốc tế là công cụ và nhân lực đối ngoại là điều kiện quyết định.

Và ở đúng những điểm then chốt này, Quốc hội cần phải thể hiện vai trò định hướng chiến lược, thiết lập khung thể chế và giám sát độc lập nhưng không tràn vai, không lấn sân, mà giữ đúng vị trí của thiết chế lập pháp tối cao để bảo đảm mọi cơ chế đặc thù vận hành trong một khuôn khổ pháp quyền vì lợi ích quốc gia và dân tộc.

Một nghị quyết mạnh không nằm ở việc mở bao nhiêu cơ chế, mà ở việc chúng ta xây dựng được khung thể chế đủ tin cậy, đủ an toàn và đủ bản lĩnh để hỗ trợ hội nhập mà không đánh đổi an ninh quốc gia.

Đan Thanh; Ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-le-thu-ha-khong-co-du-bao-chien-luoc-thi-khong-the-hoi-nhap-chu-dong-10396217.html