Phố núi Đắk Nông

Tản văn của Niê Thanh Mai

Những cô bạn học đại học đón tôi ở quán cà phê bên hồ. Nơi bậc thềm đá dẫn lên quán có bụi hoa mua tím rịm. Năm giờ chiều là thời gian lỡ cỡ cho một cuộc cà phê. Có lẽ vì thế nên quán yên ắng. Sự tĩnh lặng ấy để rõ mồn một giai điệu du dương của bản nhạc không lời văng vẳng từ chiếc loa nhỏ đâu đó giấu trên gờ tường cao.

Từ nơi này, tôi có thể nhìn thấy một góc phố Gia Nghĩa yên ắng và dịu dàng. Sự mênh mông của mặt hồ yên ả làm không gian nhẹ bẫng. Bốn bề hồ là những mô đất ngổn ngang. Bạn bảo năm sau khi quay trở lại đây nơi này hẳn sẽ khác rồi. Ví dụ như bãi cỏ lạc xanh mướt điểm li ti hoa vàng sẽ chạy hun hút từ bờ bên này sang bờ bên kia. Ví dụ như con đường trải nhựa dập dìu xe cộ. Tôi bảo như thế thì nơi này sẽ ồn ào và náo nhiệt lắm.

Tôi gọi một ly cà phê sữa đá, nhiều cà phê em nhé. Nhấm ngụm cà phê, nghe bạn chỉ tay về phía bên kia hồ, bảo mai sẽ đưa tôi lên trên đỉnh đồi, nơi bức tượng Anh hùng N’Trang Lơng sừng sững. Từ nơi ấy mà nhìn xuống TP. Gia Nghĩa, bạn sẽ thấy trong lòng nhiều cảm xúc lắm.

Những chuyến đi trước đây, mỗi khi xe lướt qua nơi này, tôi luôn nhìn ngắm cảnh vật đang lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ xe ô tô. Rất nhanh, nhanh đến mức lúc xe vụt qua tôi vẫn chưa kịp nhớ hết bao nhiêu đứa bạn cùng thời đại học của mình đang ở đây.

 Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Bởi vội vàng mà tôi không kịp nhìn thấy những mù sương của TP. Gia Nghĩa, lúc ấy còn là thị xã. Tôi chỉ kịp nhớ con đường cong như những nốt nhạc, đường đủ quanh co để có lần dẫn tôi lên tòa nhà trên đỉnh đồi trong một dịp nào đó nghỉ chân 30 phút. Tôi thấy mình nhỏ bé biết mấy trước những tòa nhà im lìm thấp thoáng giữa bóng chiều, chúng yên ắng lẫn trong tàng cây xanh thẫm. Màu xanh ấy thẫm lại rất nhanh. Cũng có khi vì chiều ở đây thường buông nhanh như thế.

Ban nãy, khi trời vẫn còn nắng, khi nhạt dần sau những cơn nắng gắt thì mang theo hơi gió rất dễ chịu. Thứ gió trời mát rượi lẫn mùi cỏ của đồng xanh, thơm lạ lùng. Bạn chở tôi đi một vòng thành phố. Chao ôi, hoa Osaka nở nhuộm vàng những con đường, tạo nên hình ảnh rất đặc trưng cho TP. Gia Nghĩa. Tôi giật áo bạn. Dừng lại đi! Làm gì? Chụp hình! Cả con đường nhuộm vàng sắc hoa. Thi thoảng có cánh hoa bay theo gió chao. liệng giữa không trung. Tôi hăm hở “bắt” lấy từng hình ảnh, cặm cụi hất ống kính máy ảnh lên trời, loang loáng chờ vạt nắng lướt qua từng cánh hoa. Từng ấy là đủ.

Tôi săm soi những tấm ảnh, mặc kệ cô bạn cười sặc sụa. Giọng cười của nó trong vắt trong chiều muộn. Cảm giác thư thái không thể có được khi tôi ở nhà. Giờ này, tan tầm là chạy sấp ngửa từ cơ quan qua trường học đón bọn trẻ con. Ngang qua chợ mua thức ăn để nấu bữa chiều, giờ của những sự tất bật. Người tôi sẽ sực nức mùi dầu ăn hay cá chiên. Bây giờ, giữa khung cảnh này, mọi thứ trở nên thảnh thơi quá.

Thời tiết ở xứ này lạ quá mới ban nãy còn hanh hanh. Chỉ chốc lát, khi nắng chiều dịu nhạt. Trời đổ sang đêm thì gió vờn qua vai, qua tai. Trời hơi lạnh. Tôi nhất quyết đòi đứng trên đồi cao. Chỉ để cảm nhận hơi gió phần phật lùa tóc bay rối tung. Trời se lạnh nhanh quá. Bạn bảo gió về chiều, đổi trời. Tôi ngẩn ngơ, thì về chiều, trời có đổ sương không?

3,076

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/pho-nui-dak-nong-92600.html