Phong bao không sợ nhiều

Ngày mồng ba Tết, Mã Minh nhận được thông báo đến khách sạn dự buổi họp lớp hồi cấp ba. Vừa bước vào phòng họp Mã Minh ngây người trong lòng tràn đầy hưng phấn, hơn mười năm không gặp nhau, các bạn cùng lớp với anh hầu hết đã lập gia đình đều mang theo con cái và chỉ có anh là người duy nhất đến một mình.

Các bạn cùng lớp rất tò mò hỏi Mã Minh tại sao anh không đưa con của mình đến thì một người bạn có biệt hiệu là Lâm Khều đứng lên thông báo cho mọi người biết rằng Mã Minh mới kết hôn tháng 10 năm nay thì dù có cố gắng đến mấy cũng chưa thể có con được.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Mọi người nghe nói vậy cười ồ cả lên, trong tiếng cười có điều gì đó thật khó tả.

Mọi người đã nhiều năm không gặp nên đương nhiên chuyện trò rất rôm rả, nói đủ mọi chuyện, chuyện gia đình, chuyện làm ăn... cuối cùng thì bàn đến chuyện phong bao lì xì Tết cho bọn trẻ có mặt hôm nay. Có người nói phong bao độ một trăm tệ, có người nói một trăm tệ thì hơi ít, có người nói là nên phong bao hai trăm tệ. Bỗng một người to giọng nói: "Tôi dù không có nhiều tiền nhưng tôi cũng mừng tuổi cho bọn trẻ 500 tệ".

Lúc này ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Mã Minh xem thái độ của anh ta thế nào vì hôm nay chỉ có anh ta không có con nên phải chịu thiệt thòi. Đối với mọi người thì hiển nhiên ai cũng có con đi theo nên nghĩ đi nghĩ lại tiền mình bỏ ra lại mừng tuổi cho con mình cuối cùng thì cũng bằng nhau, lì xì bao nhiêu thì vẫn thế thôi.

Mã Minh hít một hơi thở rất sâu, xem ra trong lòng anh đang có nhiều mâu thuẫn. Qua đi một lúc lâu anh mới nói: "Theo như tôi, số tiền lì xì phải tăng thêm lên, 500 có vẻ còn ít, sao lại không phải là một ngàn tệ?" .

Nghe Mã Minh nói vậy mọi người có phần sửng sốt và lầm rầm bàn tán. Khi chưa có ai nói gì thì lại là anh chàng Lâm Khều vỗ tay đứng lên nói rất to: "Được, đã nói là làm, một ngàn thì một ngàn!".

Theo số lượng trẻ nhỏ có mặt hôm nay mọi người bắt đầu làm phong bao, khi cho tiền vào phong bao, có người liếc nhìn Mã Minh xem thái độ anh ta có biến động gì không nhưng ngược lại anh ta tỏ ra rất vui không có gì thay đổi trên sắc mặt. Lúc này anh chàng Lâm Khều có vẻ đắc ý đi đến bên Mã Minh vỗ vai anh ta giọng như an ủi: "Người anh em, năm nay cậu bị thiệt một chút, cố gắng lên nhé, tết sang năm cậu có con thì mọi người sẽ lì xì bù lại cho con cậu".

Mã Minh không có phản ứng gì, chỉ khe khẽ mỉm cười.

Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp dắt hai đứa trẻ một nam một nữ đẩy cửa bước vào. Mã Minh vội đứng dậy giới thiệu với mọi người: "Đây là Tô Huệ vợ của tôi, còn hai đứa trẻ là con riêng của cô ấy, hiện bọn trẻ đang ở với chúng tôi".

Sau đó Mã Minh bước tới dắt tay hai đứa trẻ đến trước mặt mọi người nói: "Đông Đông, Vân Vân, các con mau chào các bác, các cô, các chú để được nhận phong bao lì xì mừng tuổi, mừng năm mới!...".

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/phong-bao-khong-so-nhieu-i757776/